I AM DEMON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại nhìn tôi như vậy? Có gì xảy ra à?_ tôi đang hỏi một bạn nữ hoảng hốt nhìn tôi đến nỗi rơi cả đống sách.

- M... mắt của cậu... đang ĐỎ lên kìa!!!_ cô bé nhấn mạnh chữ ĐỎ.

- Đỏ lên à? _ tôi vừa nói vừa cúi xuống nhặt giùm đống sách.

- Cậu biết gì không Mayuki, tớ là QUỶ đấy _ tôi ngẩng mặt lên, cười nhe cả hai cái ranh nanh lóe sáng.

- Á Á Á Á Á Á!!!!! CỨU!!! CỨU TÔI VỚI!!!! _ Mayuki vừa chạy vừa la inh ỏi trong bầu trời đêm khuya vắng.

Tôi đứng dậy, tay vẫn cầm đống sách vừa nhặt, mắt hướng về phía Mayuki vừa chạy. Nụ cười trên môi tôi dập tắt

" Sao lại là mình chứ " tôi thầm nghĩ.

Mayuki là người duy nhất trong ngôi trường này mà tôi có thể nói chuyện, bởi vì cậu ấy tin rằng tôi không phải là quỷ như mọi người đồn đoán, nhưng đêm nay tôi đã làm cho cô bé thất vọng. Nước mắt tôi rơi lã chã, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như thế này. Vội lau đi nước mắt, cất đống sách vào thư viện rồi bước ra ngoài. Tôi sẽ nghỉ học.
____________ 3 tháng sau______________
Tôi vào trong siêu thị để mua một ít thức ăn, tôi không thể chịu được cơn đói nên phải vác cái thân này tự tìm thức ăn.

Uhm!!! Thịt sống lại tăng giá sao? Lại phải qua cửa hàng thịt mua nữa rồi _ tôi thất vọng nhìn bảng giá rồi quay đi chỗ khác.

Sau vài phút, tôi tới quầy thanh toán với một thùng ramen gói, hai hộp sushi, ba bịch trà xanh và năm chai nước suối cỡ bự, bà cô thanh toán cứ nhìn tôi như thú lạ, chắc bà ấy đang suy nghĩ làm sao một đứa nhóc 15 tuổi như tôi lại có thể mang đống thực phẩm này về được. Tôi nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ rồi một tay cầm đống bịch thức ăn, tay kia vác thùng mì ramen lên và đi tới cửa hàng thịt. Nhờ số tài sản mà ba mẹ tôi để lại nên cuộc sống của tôi không thiếu thốn tiền bạc; về việc tôi là QUỶ thì họ cũng biết. Chắc đó là lí do mà họ để lại khối tài sản và cái công ti to lớn kia cho tôi rồi bay sang nước ngoài để tìm hiểu việc này. Tôi sống ở khu chung cư danh cho giới thượng lưu, thật sự thì có chỗ ở là tốt lắm rồi nên tôi cũng không quan tâm lắm về việc này. Tôi lên lầu và nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Bỗng "RẦM" tôi liền bật dậy và chạy ra khỏi phòng "A!! Kurushite !! Lâu lắm rồi không gặp" _ tôi mở to mắt, là Yamane Kento!! Anh họ của tôi. Kento là một bán GHOUL hay còn gọi là NGẠ QUỶ, chắc ai xem Tokyo Ghoul cũng biết Ngạ Quỷ hay Bán Ghoul nghĩa là gì. Kento cũng bằng tuổi tôi nhưng mạnh hơn tôi khá nhiều, tính tình cũng hơi trẻ con nhưng một khi cậu ấy tức giận thì hãy cẩn thận, bạn có thể mất mạng đấy. Thường thì Kento tới đây là vì ba mẹ tôi nhờ cậu ấy chuyển lời với tôi hoặc là cậu ấy đói vì không có thức ăn nên tới đây để xin. Giờ quay lại câu chuyện.

Kento nhìn tôi với ánh mắt hồn nhiên và thoáng thấy vẻ cầu xin. Tất nhiên là tôi hiểu cậu ấy muốn gì
- Lên đây đi!!! Tớ vừa tới cửa hàng thịt mua về 3kg thịt sống đấy.
- THẬT CHỨ!!! TỚ LÊN NGAY ĐÂY!!!! _ mắt Kento sáng lên và cậu ấy nhảy phóc lên cầu thang nhanh gọn lẹ, tôi nhìn thấy được con mắt của cậu ấy... là con mắt GHOUL, chắc cậu ấy đói lắm rồi.

Nhìn cậu ta ăn một cách ngấu nghiến mà tôi thấy tội nghiệp. Thường thì Ghoul ăn thịt người và Kento cũng vậy; nhưng cậu ấy ghê tởm món thịt người nên thịt sống là nguồn thức ăn duy nhất của Kento. Tôi nghĩ cậu ấy có thể ăn thịt sống thoải mái mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cũng có thể ăn thịt người và thịt sống nhưng chưa tới mức "thèm thuồng" như Ghoul; thậm chí tôi còn có thể ăn được đồ chín nữa cơ mà.

- À, ba mẹ cậu gọi tớ qua đây là để nói cậu nên đi học lại đi _ Kento vừa ăn vừa nói

- Đi học á? Vậy cậu có đi với tớ không? _ tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường

- Tất nhiên, mà cậu cũng không cần tới trường để xin phép gì đâu, thủ tục đã xong xuôi hết rồi. Còn đồng phục của cậu và tớ, để ở dưới á!_ Kento cười tươi nhe hàm răng nhuốm máu

- Khoan đã? Cậu nói đồng phục của cậu cũng ở dưới!! Nghĩa là cậu... ở đây... VỚI TỚ!!! _ tôi ngạc nhiên bật dậy

- Uhm, ba mẹ cậu bảo tớ qua đây để trông nom cậu _ Kento thản nhiên

- Haizzzz _ tôi thở dài chán nản

- Sao? Sao? Sao? Cậu ghét bỏ tớ hả? Không muốn tớ ở đây chứ gì _ Kento trưng bộ mặt cún con sắp khóc ra

- Không!! Không!! Tại vì tớ thấy ba mẹ kì quá, tớ lớn rồi chứ còn non đâu mà làm phiền cậu _ tôi vội thanh minh

- Cậu còn non thiệt mà _ Kento tỉnh rụi quay mặt ăn tiếp

- What?? _ tôi ngơ ra

- Cầm lấy, nãy giờ cậu có ăn gì đâu _ Kento đưa tôi miếng thịt bự

Tôi chỉ biết im lặng và cầm lấy bắt đầu ăn, việc Kento ở với tôi làm tôi thấy bớt cô đơn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro