Mình xin lỗi và cảm ơn... vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi thức dậy trên giường của mình. Không có Yukki ở đây. Tôi vội vơ lấy cái đồng hồ, giờ mới có sáu giờ mà hôm nay lại không thể đi học. Mệt mỏi, tôi bước xuống giường và nhìn xung quanh, thật trống rỗng. Ở dưới nhà cũng không có ai, Kento thì chắc đang ngủ ở trong phòng cùng với Yukki, ngày hôm qua Kento cũng đã tức giận với thái độ của tôi đối với Yukki cơ mà.


"Cạch"


- Kento?


- Ờm.


- Nhưng... còn Yukki?_ tôi bất chợt hỏi một câu ngớ ngẩn.

*Phụt*


Kento đang uống nước bỗng phun ra

- Nè Kento! Yukki đâu?_ tôi bước lại gần.

- Tớ tưởng Yukki ở cùng cậu chứ?_ Kento tròn mắt.

- Cái gì chứ? Hôm qua tớ ngủ một mình mà.

- Không lẽ... cậu ấy bỏ đi?

- Không thể nào, cậu ấy phải tự biết nhận thức về tình hình bây giờ chứ! Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu đi một mình.

- Đi thôi.

- Đi đâu??

Không trả lời, Kento chỉ nắm lấy tay Kuru và phóng đi nhanh.

____________________________

Ở đâu đó trong rừng...


- Phải làm sao đây...? Mình không biết đi đâu hết... cứu tôi với.... cứu với....

Phải, chính là Yukki, cô bé đang lang thang trong rừng.

Chợt....
.
.
.

*Sột soạt*
.
.

*xì xào*
.
.
.
.
.

- Hahaha, xem kìa tụi bây. Con mồi này ngon thật

Một giọng nói vang lên


- Đúng rồi đại ca, nó thật non nớt, thật yếu đuối... kekeke

- Giờ sao nhỉ? Xông vào ăn sống nhé?

- Đừng tham ăn thế chứ Atouki, chúng ta phải chơi đùa đã chứ.

- Em thèm quá đại ca ơi!!

- Được rồi, xông vô từ từ thôi

.
.
.
.
.
.

- Chào cô em

Trước mặt Yukki là một Devil, cô có thể ngửi thấy mùi của hắn

- Chuyện... Chuyện gì?

Yukki nhìn hắn hoài nghi


- Thôi nào, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà

Hắn cười giả tạo


- Tôi không cần

Yukki đứng dậy bỏ đi nhưng bị một tên khác chặn lại

- Ê cô em, nhìn cô cũng "ngon" lắm đó


- Để tụi anh phục vụ ha


Lại một tên khác nữa, ba tên này muốn làm gì cô đây?

Một tên bay lại nhấc bổng cô lên

"Á á á á á"


"Mấy người muốn làm gì???"

"Thôi nào, chỉ là chơi đùa một chút trước khi "thưởng thức" em thôi mà"

"Ngươi..."

"Sao thế?"


"Đồ vô sĩ"

Yukki nghiến từng chữ một

"Hahahaha!!!"

Atouki cười lớn

"Nó nói mình vô sĩ kìa đại ca"

"Thiến nó luôn đi 2 đứa"

Hatake cười đểu ra lệnh

.
.
.
.
.
.
.

*cốp*

Một hòn đá bay vào đầu Hatake kèm theo một giọng nói của nam

"Ê, tụi bây làm cái quái gì vậy hả?"

Cả ba tên Devil đều sững người lại, đứa nào cũng run rẩy

"Tao đang hỏi, dám không trả lời sao?"

Thanh niên đeo kính ấy cứ vênh mặt lên khinh bỉ


"Tụi tao... tụi tao..."

*vút*

*bốp*

Không nói nhiều, anh thanh niên ấy bay đến và sút thẳng vào mặt Hatake,  làm cho hắn ngã xuống đau đớn.

Hai tên còn lại tự khắc lôi hắn và bỏ chạy thật nhanh.

Yukki nhanh chóng đứng dậy, cúi gập người 90° để cảm ơn ân nhân vừa cứu giúp mình.

"Thành thật cảm ơn anh"

"Cô đâu ra vậy?"

Thanh niên ấy hỏi với chất giọng "côn đồ"

"Tôi... chỉ là đang chạy trốn..."


"Chạy trốn?"


"Ừ..."


"Xem nào... tôi nghĩ là cô có thể ở cùng tôi"


Thanh niên đeo kính nhìn Yukki, xoa xoa cằm


"Nhưng mà..."


Yukki nói với giọng hoài nghi


"À quên nữa, tên thì tôi xin giấu, cứ gọi tôi là C.H"

"À... tôi là... Yukki... hân hạnh"

C.H nhìn Yukki thật kĩ rồi nở một nụ cười nửa miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro