Rắc rối - Khốn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cả ba bọn tôi đều đã chuẩn bị để tới trường, chợt điện thoại của tôi rung lên

"Hôm nay cậu, Kento và Yukki cả ba cậu gặp rắc rối lớn rồi"

Tôi mở to mắt xem kĩ dòng tin nhắn, rắc rối? Rắc rối gì cơ? Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng cất điện thoại vào túi, bận tâm làm gì cho mệt.

Khi đã tới trường, lúc đầu trước cổng trường rất vắng nhưng khi cả ba bọn tôi vừa đặt chân vào ngưỡng cửa thì đâu ra một đống phóng viên và cảnh sát bao vây bọn tôi.

"Cho hỏi cậu Kuru đây là một con Quỷ phải không ạ?"

"Kento cậu có thể giải thích tại sao cậu và Kuru lại có thể nhảy phóc lên một tòa nhà cao như vậy trong khi mọi người lại không làm được"

"Tại sao hai cậu lại cứu cô Ayashi đây? Có phải cả ba là đồng bọn không?"

"..." "..." "..."

Cả bọn phóng viên làm ồn ào cả sân trường học, mấy tên cảnh sát tóm lấy Yukki trước, trông thấy như vậy tôi liền kêu to tên Kento rồi vùng vẫy chạy đến giải thoát cho Yukki, mấy tên cảnh sát khá bất ngờ khi thấy tôi cho một thằng "lính mới" một cước, thằng đó dám chạm vào Yukki thì xác định nó tiêu, nhìn mặt nó khá là non. Mấy ông già cảnh sát kia thấy vậy nên tóm lấy tôi nhưng mấy ổng nên biết rằng Quỷ mạnh hơn người rất nhiều.

Nhanh như chớp, tôi bế lấy Yukki rồi nhảy khuất khỏi nơi đó. Bọn phóng viên không ngừng chụp ảnh còn tụi cảnh sát thì nhanh chóng lên xe đuổi theo nhưng làm sao mà đuổi kịp được chứ bọn nông cạn.

Trong một nốt nhạc, chúng tôi đã về kí túc xá. Có một chuyện tôi chưa kể, đó là mọi người trong ký túc xá này đều là Quỷ, cả chủ ký túc xá cũng là Ghoul ngầm. Tất nhiên khi bọn cớm và phóng viên đến thì tất cả mọi người đều bảo vệ bọn tôi.

Tôi cố gắng bịt miệng Yukki khi cô bé cứ khóc mãi không ngừng, Kento thì đang nấp ở một góc.

Mãi sau mấy tiếng đồng hồ thì bọn họ mới rời khỏi, thật mệt mỏi mà.

- Tớ... tớ xin lỗi hai cậu_ Yukki lại khóc

- Không phải lỗi của cậu_ tôi buông một câu phũ phàng.

- Thôi mà Kuru, con bé đâu có lỗi gì đâu_ Kento nói với giọng cảm thông cho Yukki.

- Thì tớ đâu có nói Yukki có lỗi!!! _ tôi gắt lên.

- Thôi đi, cậu cũng biết là thái độ của cậu làm cho...._ Kento đang nói giữa chừng thì tôi cắt ngang

- Tớ nghĩ cậu chăm sóc Yukki tốt hơn tớ_ tôi nói rồi bỏ đi

- NÈ TÊN NGỐC_ Kento hét lên nhưng rồi lại thôi.

Tôi tức giận đạp cửa phòng mình rồi khóa trái cánh cửa, tôi cần phải hạ hỏa ngay trong lúc này.

Nếu như lúc đó tôi không cứu Yukki, nếu như lúc đó Kento không nhận lời cho Yukki ở với chúng tôi thì bây giờ rắc rối đâu có kéo tới. Bực thật.

Kento vẫn ở yên với Yukki, cả hai đều im lặng. Yukki không khóc, không nói gì cả chỉ im lặng và suy nghĩ gì đó. Kento ngồi ở bên cạnh mà thấy thương cho con bé.

Cả ba đứa bây giờ đang rất khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro