SỰ CẢM NẮNG CỦA ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thoát khỏi vòng tay của Yukki rồi bước vào nhà vệ sinh. Ngồi trong bồn nước và nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm qua thật là... sốc.

Hên là lúc đó Yukki không nhận thức được gì, nếu không chắc tôi độn thổ luôn quá...

Nhanh chóng thay đồ rồi vscn thật lẹ rồi đánh thức Yukki dậy, tôi cũng phải qua phòng Kento xem cậu ấy dậy chưa nhưng điều khiến tôi sốc là cậu ấy đã biến đi đâu mất rồi... tôi để ý được có tờ giấy kẹp ngay tủ quần áo của cậu ấy

"Tớ đi trước, cậu trông Yukki nhá!! Hehehehehe"

"CÁI GÌ?"

Tôi tức giận vò nát cả tờ giấy, rồi qua phòng mình xem Yukki đã xong chưa. Cậu ấy vẫn còn loay hoay với cái cài vạt, ôi trời, giờ tôi hiểu vì sao cậu ấy lại đi trễ vào ngày đầu tiên rồi, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi bước đến và giúp cậu ấy, loáng cái là xong ngay. Tôi liền dặn cậu ấy khi nào xong thì xuống dưới tôi chờ, nhanh nhé. Yukki chỉ khẽ gật đầu, tôi thở dài.

Chúng tôi phi nhanh đến trường, thật ra thì chỉ có tôi phi thôi, còn Yukki thì đang ở trên lưng tôi.

Tới trường rồi, loáng cái là xong ngay. Tôi đùng đùng nổi giận đạp phăng cái cửa lớp, ai cũng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên nhưng không có Kento.

Tôi bước xuống phòng giáo viên để hỏi cô giáo thì chỉ nhận được một câu: "em ấy không đi học" nghe được câu ấy tôi chỉ muốn điên lên thôi.

Chiều về tan học, Yukki vẫn ở trên lưng tôi đi về bởi vì bọn cảnh sát đã biết mặt cậu ấy, nếu để cậu ấy đi bộ thì rất dễ phát hiện, thà là cậu ấy úp mặt vào lưng tôi thì tốt.

Suốt đoạn đường tôi và cậu ấy không ai nói câu nào, ngại chăng? Tôi cũng không rõ, ở bên cậu ấy... tôi có cảm giác rất khó tả, một cảm giác tôi chưa từng trải qua. Đối với một loài Quỷ như tôi thì việc này chưa từng xảy ra trong đời.

Về đến nhà, Kento từ trong nhà bếp chạy ra chào mừng tôi và Yukki vừa trở về, nói thật tôi chỉ muốn đấm thật mạnh vào cái bản mặt của hắn, nhưng cũng chán nản để làm điều đó.

Yukki thì vừa lên phòng đã ngủ mê mệt rồi, chắc cậu ấy không đi ăn đâu.

Tôi và Kento hôm nay cũng không ăn mà lên ban công để trò chuyện

- Hôm nay cậu đã ở đâu thế? _ tôi bực mình hỏi.

- Tớ ở đâu cũng được _ cậu ấy trả lời mà không nhìn tôi.

- Cậu nên nghĩ là Yukki cần chúng ta...._ tôi đang nói thì Kento cắt ngang.

- Cậu có thể tự làm được mà_ cậu ấy cười tươi.

-....

- Nói tớ nghe đi, hôm nay cậu và Yukki đã làm gì?

- Chẳng gì cả_ tôi quay mặt qua chỗ khác để Kento không nhìn thấy khuôn mặy đỏ bừng của tôi.

- Thôi đi, tớ đã thấy cậu và Yukki chung giường rồi_ Kento cười mỉm.

- Cái... cái gì cơ?? _ tôi hoảng hốt _ không phải như cậu nghĩ đâu!!!

- Cái gì mà không phải, tớ và cậu có cùng cảm xúc nên cậu không giấu được đâu. Hiện giờ cậu đang bối rối và cơ thể đang nóng lên vì ngại ngùng_ Kento giữ chặt đầu tôi đối diện cậu ấy.

- Buông tớ ra, đau quá!!! _ Tôi kêu lên.

- Nói thật đi _ Kento càng giữ chặt hơn.

- ĐƯỢC RỒI!!! YUKKI CŨNG DỄ THƯƠNG NHƯNG TỚ CHƯA THỂ THÍCH CÔ ẤY!!!_ tôi la lên.

- Có phải như thế sẽ tốt không_ Kento buông tôi ra rồi đi khuất.

Tôi ngồi lại một mình trên ban công rồi tự suy nghĩ về điều mình vừa nói, đúng là nói ra rất nhẹ nhõm nhưng tại sao lại có cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ khi nói ra chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro