Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khó chịu bởi ánh mắt lóe sáng khi được nhìn thấy hai tiểu khả ái kia của phu nhân nhà Vương-Dịch, Tuấn Khải và Thiên Tỷ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy kéo hai con người còn đang ngơ ngẩn kia ra khỏi phòng ăn chỉ để lại phía sau câu nói: ' Tụi con đi trước, hai mẹ không cần nhìn vợ con thèm thuồng thế đâu. Con không thích!'.

- Gớm, không thích!!?? Là ghen thì đúng hơn đấy con trai_ Vương phu nhân bĩu môi nhìn con trai.

- Đúng a, chỉ là nhìn con dâu thôi a, thế mà cũng ghen!_ Dịch phu nhân quay qua nhìn Vương phu nhân gật đầu đồng tình rồi nguýt hai cậu con trai một cái thật dài.

- Ba à, dỗ mẹ giùm con_ anh và cậu biết mẹ đã giận, chỉ biết quay qua nhìn ba cầu cứu, hai người đàn ông khẽ gật nhẹ đầu, ôm lấy vợ dỗ dành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì còn đang bận thẹn thùng, Vương Nguyên không biết mình đã ngồi trên chiếc xe ô tô đang lăn bánh. Sau khi sực tỉnh cậu mới biết rõ tình hình của mình. Nâng khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo có nhiễm chút ửng đỏ do thẹn thùng, cậu nói:

- Hừ, anh đóng kịch cũng giỏi đấy.

 Khẽ cười, anh chẳng nói gì, chỉ là không muốn gây sự với cậu nữa, bởi, anh nhận ra... anh không thể khiến cho người con trai này phải tức giận hay buồn phiền gì vì anh. Có lẽ, anh thật sự bị tiểu bảo bối khả ái này bắt lấy tim mất rồi...... Nhưng sự im lặng của anh lại khiến cậu hiểu lầm,khuôn mặt khẽ nhăn, cậu nói:

- Anh vì sao không nói??? Không cần diễn nữa, đây không có ai đâu!!

Đáp lại cậu vẫn chỉ là một mảng im lặng, cậu chỉ biết quay mặt ra ngoài của xe, nhìn cảnh vật bên ngoài để nguôi cơn giận...... Nhưng cậu không biết rằng, có một ánh mắt đang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến, yêu thương, nhưng, nó cũng tràn đầy ý vị chiếm lĩnh..

   ' Vương Nguyên,mọi thứ tôi đều làm được, đến tay tôi điều gì cũng trở nên hoàn hảo, nhưng.. có một việc không biết tôi có thể làm được hay không, đó là, chiếm giữ trái tim em.......'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Sau khi ý thức được chuyện vừa rồi, Chí Hoành mới dần hồi phục ý thức... ' Nha, có cái gì màu đen nha, hình như đang tiến đến gần mình thì phải.... ế, đó chẳng phải là tên biến thái Dịch Dương Thiên Tỷ sao!!!???'

- Anh làm gì?_nâng khuôn mặt tràn đầy đề phòng nhìn anh cậu hỏi.

      Thiên Tỷ không trả lời, tiếp tục vươn tay qua bên người Tiểu Hoành

- Anh làm gì? Đừng hòng giở trò lưu manh, biến thái kia ở đây, tôi la bây giờ_ chắp hai tay thành hình dấu nhân trước mặt, hai mắt nhắm tịt cậu đe dọa.

      Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu anh khẽ mỉm cười, vươn tay kéo dây an toàn thắt lại cho cậu, hạ xuống má cậu một nụ hôn nhẹ, trở lại vị trí của mình.

     Hé đôi mắt hạnh đào nhìn anh, cậu khẽ thở phào, Anh ta chẳng làm gì cả nha, hết hồn bảo bảo a, ai nha, ai thắt đai an toàn giúp mình vậy nhỉ!!? Nha, không phải là anh ta chứ???!!!!.....

- Cám ơn _ một câu nói khekhẽ được phát ra từ khuôn miệng anh đào kia, quay mặt ra phía cửa xe, khuôn mặt cậu đỏ ửng, cậu từ trước đến nay chưa bao giờ nóicám ơn hay xin lỗi với bất kì ai, lần này...chỉ là cậu buột miệng nói ra mà thôi....đúng không?!!!!

    Nhìn cậu con trai trước mắt, Thiên Tỷ khẽ mỉm cười, bàn tay nắm vô lăng nắm chặt như đang quyết tâm một điều gì.... ' Tiểu Bông Gòn, bắt lấy trái tim em chính là khát vọng của anh, bảo hộ em chính là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Em, là tâm can của anh....'

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mải nhìn ra cửa mà quên một điều, chính là không biết mình sẽ bị đưa đi đâu và làm gì nha. Có điều, số phận đã định, 4 người các cậu chính là không thể tách rời, chỉ có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap mới ^^ mong mn ủng hộ ạ ~~~~ KAMSAMITA <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro