Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải và Thiên Tỷ không nói gì kéo tay 2 cậu đến trước mặt hai người phụ nữa kia nói:

- Mẹ! Đây là người yêu con và cũng là vợ của con._ Thiên Tỷ và Tuấn Khải cùng nói.

- CÁI GÌ???????????????????????????_Nguyên Nguyên và Hoành Hoành trợn mắt, hét to.

- Mẹ.....con?_ Hoành Hoành lắp bắp nói, rồi nhìn qua Thiên Tỷ như muốn anh nói đáp án.

- Đúng vậy! Đây là mẹ của anh!_ Thiên Tỷ nhìn cậu gật đầu một cách chắc chắn.

- Không thể nào!!!!!!!!!_ 2 cậu lắc lắc đầu.

- Em không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, bảo bối_ Tuấn Khải từ phía sau vòng tay qua eo, kéo cậu sát vào mình đồng thời hạ xuống má của cậu một nụ hôn.

- Anh........._Nguyên Nguyên tức giận không nói nên lời, anh lại dám hôn cậu trước mặt bố mẹ như thế này, có ai vô sỉ như thế này không cơ chứ.

" Được rồi, anh dám hôn tôi, không phải một lần mà nhìêu lần, thù này tôi phải trả cho bằng đc, hãy đợi đấy tên mặt than vô sỉ"

- Ây da, con rể à, tới đây, tới đây, ngồi với mẹ nào_mẹ Vương Nguyên với khuôn mặt vui vẻ, hào hứng kéo Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh.

- Vâng, mẹ_ ai đó không biết xấu hổ, ôm Vương Nguyên đến bên ghế ngồi xuống và đặt cậu ngồi trên đùi mình.

" Mẹ! Con! Không phải chứ!!!! Mẹ à, mẹ có cần bán đứng con như vậy không? Mẹ không cần phải hớn hở như thế chứ!!!!!!! Tên mặt đao chết tiệt kia, anh làm gì mà mẹ tôi lại thích anh như vậy hả???????????? Ôi cái thân tôi!!!!! Mẹ à, ai mới là con của mẹ vậy???????"

- Bảo bối, a nào_ Tuấn Khải cầm trên tay con tôm vừa được anh bóc vỏ sạch sẽ đưa tới miệng Vương Nguyên. Vì đang bận suy nghĩ, vô thức cậu há miệng để anh đút.

A.....hình như có gì đó không đúng...... hình như có ai đó đút cho mình ăn thì phải!!!!

Nhìn mọi người xung quanh, cậu thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, giật mình nhìn lại, thấy đang ngồi trên đùi của Tuấn Khải, còn anh, hai cánh tay vòng qua eo ôm cậu, tình cảnh này hết sức mờ ám. Khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, cúi thấp đầu xuống, đôi môi hồng nhuận chu ra hết sức cậu dẫn. Mọi hành động của cậu được ai đó thu hết vào tầm mắt, khóe miệng khẽ vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, sâu trong đôi mắt có một loại gợn sóng đang được anh cố đè nén khi nhìn vào đôi môi của cậu. Mọi người lại phải trố mắt lần này tới lần khác hết nhìn anh rồi nhìn cậu, một con người lạnh lùng như anh mà giờ đây lại hay tranh cãi, chiều chuộng, ôn nhu cười, ôn nhu nói với cậu. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Thiên Tỷ và bố mẹ của Tuấn Khải.

" Con trai của mẹ, con đã biết yêu rồi đấy, lạnh lùng là thế, bây giờ con lại bị thua trước một cậu nhóc khả ái, hãy cố lên nhé con trai"_ Mẹ Tuấn Khải nhìn anh đầy trìu mến, rồi bà nhìn về phía Vương Nguyên_người nãy giờ vẫn còn cúi mặt, bà thầm thán phục cậu con trai bé nhỏ này có thể thuần phục được một con người lạnh lùng như con trai bà.

" Cậu đã biết yêu rồi đấy, anh bạn chí cốt của tôi! Sự lạnh lùng của anh đã được gạt bỏ khi anh ở bên một người tên là Vương Nguyên"_Thiên Tỷ suy nghĩ, khẽ nhếch môi cười.

Lấy lại bình tĩnh anh nhìn sang người con trai nhỏ bé bên cạnh còn đang trố mắt nhìn Vương Nguyên. Khẽ kéo cậu lại gần mình hôn "chụt" vào má cậu một tiếng rõ to đủ để người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh anh chú ý. Dịch phu nhân trợn tròn mắt nhìn đứa con trai của mình, bà như không tin đó là đứa con trai luôn lạnh lùng, xa cách với mọi người, vậy mà bây giờ lại nhìn cậu con trai dễ thương bên cạnh với ánh mắt trìu mến cùng với loại gợn sóng sâu trong đáy mắt không khác của Tuấn Khải là mấy. Khẽ mỉm cười, bà quay sang ôm lấy cánh tay chồng của mình cười ngọt ngào

" Con trai, mẹ rất vui khi cuối cùng đã có người kéo con ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng kia, chỉ có cậu bé ấy con mới trở nên như vậy, là chính con người của con. Hãy cố lên nhé con trai, con phải mang được Tiểu Hoành về làm dâu của mẹ nhé ".

- Tiểu Hoành dễ thương quá đi! Lại đây ngồi với mẹ nào!_ Dịch phu nhân vừa nói vừa kéo cánh tay của Chí Hoành.

- Dạ, bác kêu con ạ?

- Là mẹ, không phải bác!

- Dạ? A....vâng, m....mẹ ạ_dưới ánh nhìn đầy chờ mong của Dịch phu nhân, cậu thốt ra tiếng 'mẹ' khiến cho người ngồi bên cạnh không khỏi hài lòng.

- Giỏi lắm con yêu, Tiểu Thiên à, con sang bên kia ngồi cho cục cưng của mẹ qua đây nào!_ Dịch phu nhân vừa nói vừa đẩy đứa con trai của mình sang một bên.

- Em ấy là Tiểu Bông Gòn của con ạ!!!! Em ấy sẽ ngồi đây ạ!!!_ Thiên Tỷ khuôn không cảm xúc nói với mẹ mình, anh nhấn mạnh câu nói như để làm rõ chủ quyền của mình, đồng thời anh lấy cánh tay của Chí Hoành ra khỏi bàn tay mẹ mình, cầm thật chặt. Hoành Hoành vì tiếng 'mẹ' vừa rồi khiến cậu ngượng chín mặt nên cậu cũng không để ý gì.

- Mẹ là mẹ của con đó nha, con có cần đánh dấu chủ quyền thế không????Haizz.... con với cái, nuôi nó lớn đến từng này, chỉ mới chạm vào vợ nó một cái là i như rằng...._ Dịch phu nhân nói xong khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, liếc nhìn anh một cái.

- Vợ à, em còn có anh mà_ Dịch lão gia thấy vợ như thế thì đau lòng, vươn tay ôm vợ vào lòng, liếc mắt nhìn Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ không thèm để ý tới trò mèo phát ơn này của ba mẹ anh, với anh bây giờ, người con trai nhỏ bé kế bên mới là tất cả, phải, Lưu Chí Hoành chính là thế giới, cả thế giới của Thiên Tỷ anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap mới đây ạ ^^ mình mới thi cấp 3 xong nên mới có thời gian đăng được, mọi người đọc xong nhận xét giúp mình nhé, ks nhìu ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro