Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha mẹ! Đây là người yêu của con ạ!!!!_ Nguyên Nguyên và Hoành Hoành cùng lên tiếng sau khi cả bốn người đã vào một căn phòng lộng lẫy, trang trí đẹp mắt, không gian ấm áp, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn dài đủ cho 12 người ngồi, ở đó đã có 8 người trung niên đã ngồi ở đó.

- Cái gì??????????_ những người đàn ông, phụ nữa trung niên kia tròn mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác, họ nhìn nhau rồi lại nhìn 4 người các cậu.

- Vâng! Đây là người yêu con ạ!_ cả 2 cậu gật đầu chắc chắn đồng thời quay qua ôm tay Tuấn Khải và Thiên Tỷ như để chứng minh.

- Thật á??????_ cha mẹ các cậu như không tin nổi chuyện này.

- Thật ạ!!!!!!!

     Quay qua nhìn 4 người trung niên khác, mặt Nguyên Nguyên và Hoành Hoành cúi gằm xuống, tỏ vẻ hối lỗi

  " Các bác à, con xin lỗi! Con không muốn kết hôn với người mà mình không biết a. Lỡ đâu con của các bác bị dị tật hay bệnh nan y gì đó không thể chửa khỏi thì chết con a. Sao mình ác mồm ác miệng thế nhỉ? Mà thôi kệ"_ Hoành Hoành vừa cúi gằm mặt vừa suy nghĩ.

  " Các bác a, con xin lỗi. Chắc con các bác bị tật nguyền hay là bệnh nan y khó chữa khỏi phải không ạ? Chắc là vậy rồi a, hèn gì nãy giờ không thấy đâu, tính dụ tụi tui vào tròng rồi bị thiệt hả? Mơ đi!!!!!" _ Nguyên Nguyên suy nghĩ cũng giống Hoành Hoành nhưng lời hình như rất nặng nha.

- Sao các cậu không muốn gặp mặt vậy??_ Thiên Tỷ hỏi đủ để 4 người các cậu nghe.ư

- Tôi không thích!_Nguyên Nguyên và Hoành Hoành đồng thanh nói rồi nhìn nhau như thể 'cậu đúng là bạn thân của mình'.

- Tôi không muốn ở bên người mà tôi không yêu, với lại lỡ như anh ta bị dị tật hay bị bệnh gì không chữa được thì sao. Tôi không muốn a_ Hoành Hoành nói mà không để ý khuôn mặt người nào đó đang đứng sau lưng mình đen lại.

- Hoành Hoành, cậu cũng nghĩ như vậy sao? Đúng là chỉ có cậu là hiểu tớ. Cậu nghĩ rất giống tớ nha. Tớ chắc chắn anh ta bị dị tật hay gì đó a_Nguyên Nguyên nhìn Hoành Hoành đầy xúc động.

  Khuôn mặt cũng Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngày càng đen lại, cả người tỏa ra hàn khí nhìn người đang đứng trước mình khiến cho Nguyên Nguyên và Hoành Hoành không rét mà run.

   " Em ăn gan hùm rồi nhỉ, Tiểu Trôi? Dám nói tôi bị bệnh dị tật nhỉ? Em đúng là quá lắm rồi, phải dạy dỗ lại em mới được"_ Tuấn Khải nghĩ.

   " Hừ!!!!! Tiểu Bông Gòn!!! Em dám nghĩ tôi như vậy sao? Em gan lắm rồi nhỉ? Sau này phải dạy dỗ em từ từ thôi"_ Thiên Tỷ cũng suy nghĩ.

- Vậy nhỉ?_ Thiên Tỷ hỏi.

- Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể ở bên người mình không yêu kia chứ!_ Hoành Hoành chủ đôi môi đỏ au của mình ra nói.

      Không hiểu sao khi nghe câu nói này, khuôn mặt Thiên Tỷ trở nên ôn hòa lạ thường, ánh mắt ôn nhu nhìn Hoành Hoành, nghĩ: " Tiểu bảo bối, em đúng là ngoan nha, em chỉ có thể ở với tôi, tôi sẽ không cho ai giành mất em đâu. Nếu hôn nay người em đi xem mắt không phải là tôi thì em chết chắc".

- Hoành Hoành, sao cậu nói cái gì cũng đúng ý tớ hết vậy. Đúng là bạn thân chí cốt của tớ nha _ Nguyên Nguyên nói nháy mắt với Chí Hoành, cậu đâu biết rằng mọi hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của một người, hành động vừa rồi của cậu đã làm cho ai kia phải cố gắng kiềm chế mới không bay đến hôn tới tấp. Ai kia chỉ biết nhìn cậu say đắm, khóe môi nở một nụ cười.

- Tiểu Thiên.......

- Tiểu Khải........

  2 tiếng nói đồng thời phát lên, là giọng của 2 người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với mẹ 2 cậu. Nguyên Nguyên và Hoành Hoành nhìn qua thấy 2 người khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó tin đang nhìn chằm chằm Tuấn Khải và Thiên Tỷ.

  " Hai bác ấy sao vậy nhỉ? Sao lại nhìn 2 người kia như vậy? Lại kêu là Tiểu Khải, Tiểu Thiên nữa chứ. HẢ!!!!!!!!!!!!!! Không lẽ họ có quen nhau."_Nguyên Nguyên và Hoành Hoành suy nghĩ.

- Này, 2 anh quen 2 người phụ nữa kia hả?_ Nguyên Nguyên không nén nổi tò mò quay qua hỏi Tuấn Khải.

    Tuấn Khải và Thiên Tỷ không nói gì kéo tay 2 cậu đến trước mặt hai người phụ nữa kia nói:

- Mẹ! Đây là người yêu con và cũng là vợ của con._ Thiên Tỷ và Tuấn Khải cùng nói.

- CÁI GÌ???????????????????????????_Nguyên Nguyên và Hoành Hoành trợn mắt, hét to.

- Mẹ.....con?_ Hoành Hoành lắp bắp nói, rồi nhìn qua Thiên Tỷ như muốn anh nói đáp án.

- Đúng vậy! Đây là mẹ của anh!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, đây là chap mới, mọi người đọc và cho mình nhận xét nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro