Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau, tại sân bay, mọi người ở đó đều phải ngoái đầu lại nhìn hai cậu con trai khuôn mặt dễ thương, một người mặc áo sơ mi tay dài màu trắng, quần jean lửng màu xanh dương, một người mặc áo sơ mi tay dài màu trắng cùng với quần jean lửng màu đỏ, cả hai người đều mang kiểu giày thể thao. Cả hai người đi qua đi lại, môi chu ra khiến cho những người con gái đi ngang qua hú hét cả lên. lôi điện thoại ra chụp hình.

- Tiểu Nguyên, Tiểu Hoành, cha mẹ ở đây_ mẹ Nguyên Nguyên hét toáng lên khi thấy hai đứa con trai cưng của mình.

- Cha, mẹ_ hai cậu nhìn về phía có tiếng hét, nhận ra là cha mẹ mình, khuôn mặt hớn hở, cười toa toét khiến cho những người xung quanh chết đứng.

       Chạy lại ôm cha mẹ mình, mẹ Nguyên Nguyên và Hoành Hoành ôm ấp, hun hít, sờ qua sờ tới, xoay bên này xoay bên kia, cuối cùng buông Nguyên Nguyên và Hoành ra hỏi:

- Hai con trông mập ra đấy._mẹ Hoành Hoành nói

- Ừ, đúng đấy, lo giảm đi, kẻo không có thằng nào cưới đâu.

- Mẹ à!!!!!_Nguyên Nguyên và Hoành Hoành tức lộn ruột, không nói nên lời

         'Cái gì mà mập chứ????????? Hai cậu mới đi có mấy ngày, đâu đến nỗi.... giảm cái gì mà giảm, thân hình của tụi con thuộc hàng siêu mẫu rồi, cần gì phải giảm chứ... hừ còn cái gì mà không có thằng nào cưới chứ!!!!! con trai mẹ là thẳng nam, là thằng nam đó, sao phải cưới con trai chứ, mà có cưới thì con cưới họ chứ không đời có việc họ cưới con đâu' _Nguyên Nguyên và Hoành Hoành vừa tức giận nhìn mẹ mình vừa nghĩ trong đầu.

- Em thật là, mới gặp con mà đã như thế_ ba Hoành Hoành nói

- Em có làm gì đâu, em chỉ nói đúng thôi mà_mẹ Hoành Hoành nhìn con trai rồi nói.

- Thôi đi nào, kẻo trễ_ba Nguyên Nguyên lên tiếng.

- Vâng, nhưng đi đâu mà ba sợ trễ vậy ạ?_Nguyên Nguyên hỏi.

- Đi xem mắt đấy con trai_mẹ Nguyên Nguyên nhìn cậu nói rồi cười lém lỉnh, quay qua ôm cánh tay của chồng mình.

- Gì...c.....cơ....ạ?????????_Nguyên Nguyên nghe như sét đánh ngang tai, lắp bắp hỏi lại.

- Xem mắt đấy con trai.

- X....xem....mắt????????????????

- Đúng là xem mắt.

     HA HA HA HA HA......... trong lúc Nguyên Nguyên đen mặt, đau khổ không nói nên lời thì Chí Hoành không biết lí biết lẽ đừng một bên ôm bụng cười khiến Vương Nguyên hận không thể bay qua mà bóp cổ cậu cho chết đi

- Tiểu Hoành, cả con cũng vậy._mẹ của Hoành Hoành phán một câu xanh rờn.

   BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đầu Hoành Hoành như nổ tung

- Con.....xem... mặt????_mặt của Hoành Hoành giờ đây ngố không thể tả.

- Đúng, con sẽ cùng Tiểu Nguyên đi xem mặt.

- Không thể nào!!!!!!!!!!!!!!!!!_Nguyên Nguyên và Hoành Hoành cùng hét

- Có thể đấy con yêu!_ mẹ của hai cậu nói rồi nháy mắt.

         Hoành Hoành nhìn qua Nguyên Nguyên trăng trối thì được cậu tặng cho cái nhìn khinh bỉ ' hứ! cười tớ cho cố vô, bây giờ cũng chẳng khác gì tớ'. Hoành Hoành thấy thế thì mím môi, rưng rưng nước mắt nhìn Nguyên Nguyên, cậu thấy thế thì động lòng, 1s sau cũng chẳng khác gì Hoành Hoành, quay sang nhìn cha mẹ mình với đôi mắt ầng ậng nước, mong họ có thể suy nghĩ lại. Nhưng cha mẹ hai cậu không nhìn lấy một cái vẫn dửng dưng đi tới trước, cười nói vui vẻ, để lại hai cậu ở phía sau, khuôn mặt đen lại, ôm nhau khóc không ra nước mắt.

           Trên xe tới chỗ xem mặt, hai cậu ngồi với nhau im lặng không nói gì, mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình nhưng đều cùng một mục đích là làm thế nào để thoát khỏi buổi xem mặt này. Khi tới nơi không nói không rằng hai cậu nhìn nhau, như hiểu ý của đối phương nhìn nhau cười một cái Nguyên Nguyên quay sang mẹ mình vờ nũng nịu nói:

- Con đi vệ sinh một lát nhé mẹ.

- Ừ con đi đi, nhưng........_mẹ Nguyên Nguyên ngưng dài, nhìn hai cậu truy xét làm cả người toát mồ hôi lạnh_ không được giở trò, hai đứa con mà giở trò là biết tay mẹ.

- Vâng ạ_ cả hai cậu cười cười, thầm oán trong lòng ' sao mẹ lại biết cơ chứ'

          Khi vào nhà vệ sinh, chẳng may Nguyên Nguyên đụng trúng một ai đó khiến cậu ngã ngữa ra sau nhưng người kia kịp thời kéo cậu lại, một tay ôm sau gáy cậu, một tay ôm ngang eo câu, mở to mắt nhìn thì cậu thấy người đó chính là tên mặt than Vương Tuấn Khải a. Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, chính xác hơn là anh đang nhìn vào đôi môi đỏ hồng của cậu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Một nụ hôn nhẹ phớt qua nhưng đủ làm tim của cậu và anh đạp mạnh, mạnh hơn mức bình thường. Nguyên Nguyên đỏ bừng mặt, đứng thẳng dậy đẩy anh tránh xa khỏi mình, một lúc sau thì tức giận, liếc nhìn anh đầy tức giận nói

- Anh là cái đồ mặt than điên khùng, sao anh dám hôn tôi hả???? không những còn hôn ở nơi nhiều người như thế này nữa.

           Anh không nói gì chỉ nhìn vào đôi môi ấy sững sờ, đầy mê hoặc, như bị cuốn vào nó. Một lúc sau cảm nhận được hương thơm dâu tây gần mình, anh mới hoàng hồn tỉnh táo, nhìn xuống tay mình đang được cậu cầm kéo đi, không cầm được khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười khiến những người xung quanh hét lên nhốn nháo

----------------------------------------------------------------------------------------------

cho au xin lỗi vì đã ra chap trễ, mấy bữa nay au có việc bận nên không post đc, mong mọi người thông cảm, mọi người đọc  rồi cho au ý kiến nhé ^^  au cảm ơn nhìu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro