Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo đến giờ nghỉ trưa, Hoành Hoành thức dậy, quay qua gọi Nguyên Nguyên:

- Nguyên Nguyên à, dậy đi, đến giờ nghỉ trưa rồi

-Uhm..... cho tớ ngủ thêm xí nữa đi_vùa nói Nguyên Nguyên vừa đưa tay lên dụi mắt rất dễ thương.

-Nhưng tớ đói a. Híc....híc.... Nguyên Nguyên không thương tớ_Hoành Hoành nói mắt rơm rớm nước mắt.

-Haizz!!!!! Thôi được rồi. Đi ăn trưa nào_Nguyên Nguyên lắc lắc đầu trước cậu bạn thân của mình.

-Ừ. Đi thôi.

    Cả hai cậu cùng xuống căn tin. Vừa vào căn tin những lời cười nhạo, chê bai các cậu lại vang lên nhưng hai cậu chẳng quan tâm, đi đến chiếc bàn trong góc ngồi xuống.

- Cậu ngồi đây nha. tớ đi lấy đồ. Mà cậu ăn gì?_Chí Hoành hỏi với vẻ mặt hớn hở

-Uhm... cậu lấy cho tớ 1 ly kem, 1 cái pizza cỡ bự,......._Nguyên Nguyên vừa nói vừa nghĩ đến những món đò ăn mà nuốc nước miếng

-Thôi được rồi, tớ biết rồi_Hoành Hoành lắc đầu với Nguyên Nguyên, mới hồi nãy còn đòi ngủ bây giờ nghe đến ăn là sáng mắt

- Đừng tưởng tớ không biết cậu nghĩ gì, cậu cũng giống tớ thôi mà_Nguyên Nguyên nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi nói.

   Chí Hoành không nói gì, quay đi lát sau trở về với đống đồ ăn trên tay. Hai cậu đang ăn thì phía cổng căn tin trở nên ồn ào và đông hơn hẳn. Nguyên Nguyên và Hoành Hoành bực mình, nói:

-Ăn mà cũng không cho người ta ăn nữa.

-Ừ, đúng là nuốt không trôi mà.

Hai cậu lo nói mà không biết mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

   Vừa bước vào căn tin Tuấn Khải và Thiên Tỷ đã đảo mắt quanh căn tin và cuối cùng dừng lại trước hai con heo đang lo ăn mà chẳng chú ý gì tới xung quanh. Khẽ mỉm cười, 2 anh bước đến chỗ hai cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa nói xong, Nguyên Nguyên ngẩng cao đầu lên xem có chuyện gì thì đã thấy khuôn mặt của tên hắc ám nào đó phóng to trước mặt hại cậu bị sặc. Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhìn lên cái tên hắc ám kia với cái nhìn đầy tức giận, nhìn kỹ lại thì cậu mới biết hóa ra là tên Vương Tuấn Khải mặt đao a.

-Này tên kia, sao anh cứ ám tồi hoài vậy. Ăn mà cũng không cho nữa sao????? Hại tôi suýt sặc chết. 

     Tuấn Khải không trả lời Vương Nguyên hoặc chính xác hơn là anh không còn tâm trạng cãi nhau với Nguyên Nguyên. Ánh mắt anh giờ đây nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ au của cậu. Tim của cậu đập mạnh liên tục không ngừng và cậu cũng không thể điều chỉnh nhịp thở của mình khi anh cứ cúi đầu xuống

-Tuấn....Khải....anh....anh..xích..ra được...không?

-Tôi không thể

-Sao...cơ?????

    Anh cứ ngã người về phía trước khiến cậu xém ngã về phía sau, nhưng anh đã kéo tay cậu mà giữ thăng bằng nhưng môi của anh chạm vào môi cậu. Chính xác là anh đã hôn cậu. Nguyên Nguyên bất động, đôi mắt cậu mở to như không tin vào điều này, đầu Nguyên Nguyên quay mòng mòng " cái gì thế này????? Anh ta....anh ta dám... cướp nụ hôn đầu của mình!!!!!!!!!!! Mình đã cố giữ đến bây giờ sao có thể.....". Nguyên Nguyên sau khi tỉnh táo lại cố sức đẩy Tuấn Khải ra nhưng anh dường như không muốn buông cậu ra, anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại gần mình hơn. Nguyên Nguyên càng ra sức đầy anh, anh lại càng ôm cậu chặt hơn. Lúc này chỉ đơn giản là một cái cham môi nhưng anh nhân lúc cậu sơ hở mà tách khuôn miệng cậu ra, khám phá bên trong khuôn miệng của cậu, đến khi cả cậu và anh tưởng như không thở nổi nữa anh mới buông tha cho cái miệng sưng đỏ lên của cậu. Nguyên Nguyên thở hồng hộc, khuôn mặt cậu đỏ ửng, chiếc miệng hé mở, cái áo của cậu đã bị bung mấy cái cúc trên do lúc nãy giằng co với anh, nhìn cậu lúc này rất khêu gợi a. Nhìn cậu như vậy, anh thự muốn làm thịt cậu ngay tại đây nhưng không được a. Tuấn Khải nhịn không được, quay đi, muốn tránh khỏi cái dáng vẻ kia của cậu, nhưng Nguyên Nguyên đúng là không biết ý mà. Sau khi bình tĩnh lại, Nguyên Nguyên thấy Tuấn Khải đang bước ra khỏi căn tin, tức giận, Nguyên Nguyên đứng lên hét với theo:

-Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!! Sao anh lại làm vậy hả????? Tên chết bầm kia, anh là đồ chết tiệt, mau quay lại đây cho tôi. Anh là đồ khốn nạn, đồ đao đần. Sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi hả????? Tên điên kia....

    Nói đến đây cậu nín bặt vì anh quay trở lại, khuôn mặt tỏa ra khí lạnh khiến cho cậu giật mình, không nói nên lời. Anh bước đến chỗ cậu, bế thốc cậu lên. Nguyên Nguyên vùng vằng, anh cúi xuống nói vào tai cậu:

- Tôi đã muốn tha cho em nhưng hình như em không muốn thì phải. Em ngoan ngoãn chút đi nếu không tôi không biết mình còn cầm cự được bao lâu đâu đấy.

  Nguyên Nguyên nghe không hiểu gì "Cái gì mà cầm cự nhỉ??? Hay tại mình nặng quá nên anh ta bồng không nổi. Hứ không nổi thì thả đây xuống, đây không mượn bồng nhé" nghĩ thế rồi cậu liếc nhìn anh khinh bỉ, nhưng vẫn nằm yên vì nghe câu nói của anh rất nghiêm trọng. 

  Ở phía trong căn tin, Na Na nhìn theo với anh mắt căm ghét, đầy lửa giận, ly nước cô ta cầm trong tay giờ đây trở nên méo mó. Bên cạnh cô ta, Tử Khởi cũng không tốt hơn là mấy khi nhìn vào hai con người đang ngồi ôm nhau ở chiếc ghế với cái bàn trong góc kia

--------------------------------------------------------------------------

Thấy Nguyên Nguyên chuẩn cứ cúi người lui, tưởng chừng như ngã, Hoành Hoành định đứng dậy đỡ Nguyên Nguyên thì có một vòng tay nào đó vồng qua eo cậu kéo cậu ngồi xuống. Hoành Hoành quay qua thì thấy Thiên Tỷ đang ngồi cùng chiếc ghế nhìn cậu, không hiểu tại sao tim của cậu lúc ấy đập rất mạnh, không dừng lại được. Nhìn qua Nguyên Nguyên, thấy Nguyên Nguyên thực sự sẽ ngã thì cậu lại đứng dậy lần nữa, vẫn như lần trước Thiên Tỷ kéo cậu ngồi xuống, không như lúc đầu, bây giờ lực ở vòng tay kia rất mạnh, rất chặt, anh ôm eo cậu lại thật chặt như không muốn ai đó lấy đi thứ quan trong nhất vậy. Chiếc ghế ở căn tin rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ngồi, bây giờ lại có hai người ngồi, người của anh và cậu như dính sát vào nhau, anh ôm cậu thật chặt vào lồng ngực, tham lam hít lấy hít để mùi hương anh đào đặc trưng riêng của cậu. Ở trong lòng anh, tim cậu đập nhanh như tim của anh vậy, khuôn mặt cậu đỏ gay như quả cà chua.

----------------------------------------------------------------------------- 

      Chap mới đó a, tình hình là au mới thi xong, bây giờ mới đăng được, mọi người đọc xong cho ý kiến nha. Ks nhìu ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro