Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

*tít tít..........................................*(tiếng đồng hồ)

Sei đạp cái đồng hồ,nó rơi xuống đất.Sau khi nghe một tiếng rầm mới bật hẳn cái đầu dậy.Lúc này,Sei gõ cốc cốc vào cái đầu cho nó tỉnh.Sau một hồi nhìn lại xung quanh mới nhận ra đây ko phải phòng mình và cái đống quần áo dưới đất.Cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua thì xác định được mình đang ở phòng của Recei và chuyện tối qua......

Sei:*đỏ mặt*Á....................................................................*gần sập nhà*

Recei:*Cạch*Có chuyện gì?Động đất,sóng thần hay người sao hỏa tấn công vậy.............

Sei:A.............biến thái ra ngoài ngay...................*lấy đồ chọi*

Recei:Rồi rồi........................*đóng cửa lại*

Sei:Sao ông vào phòng tự tiện thế hả...........*đang mặc đồ*

Recei:Ơ hay............phòng tui thì tui vào chớ.Mà cuối cùng là có chuyện gì thế hả?Nói tui nghe đã......

Sei:Đồ biến thái,tối qua ông đã làm gì tôi vậy hả?

Recei:Cái gì cơ tui có làm gì đâu..............*làm lơ*

Sei:*nghi ngờ*

Recei:Thôi tui đi nhe..................

Sei:Ê bậy nha,ông còn chưa khai mà đúng ko...........?*cười nham hiểm*

Recei:Ông đang nói cái qué gì vậy............*cười trừ*

Sei:Đừng có cười cho qua chuyện,nhìn cái bản mặt ngốc nghếch,lơ là việc tui nói là biết rồi.Bằng chứng đủ rồi đó khai đi...........

Recei:Ư..........ukm.......

*Sau một hồi nói chuyện*(Cộng thêm 25 phút đánh lộn nữa)

Sei:Ông thật là quá đáng khi dám làm vậy với tôi đấy*đỏ mặt*

Recei:Thôi mà!Đừng giận tui mà......

Sei:Ờ..........biết rồi

Bây giờ,tôi ko biết nói với trái tim như thế nào cả vì tôi thực sự thích cậu ta mất rồi.Ah~~~ chắc tui điên mất thôi...Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.Và đưa môi mình chạm môi cậu,hôn một cách nồng nhiệt.

Recei:*đỏ mặt*Sei nè...........tui muốn nói với ông câu này nè............

Sei:Nói đi..................

Recei:Tui thích ông.......

Ko biết tại sao khi tôi nói câu này xong Sei có vẻ khá lúng túng.chẳng biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa cứ ấp úng ấp úng ko dám nói nữa...

Sei:U....................uk........ukm.........t........tui...cu....cũng............thích........ô..........ông........lắm........

Sau khi tôi nghe xong câu đó,tôi vui mừng nhào tới ôm lấy cậu.Tôi cười tươi như mặt trời vậy,ko biết phải diễn tả cảm xúc ra sao luôn....Vui mừng ư..?Ko......Hạnh phúc à.....thế thì còn quá ít để diễn tả cảm xúc bây giờ của tôi.Tôi yêu cậu ấy và tôi mong niềm vui,hạnh phúc của tôi ko phai đi.

Sei:Thôi tôi về nha,mai gặp lại nha...........

Recei:Ukm..

Trước khi về Sei còn tặng tôi thêm một món quà của cậu nữa.Từ lúc tôi gặp cậu ấy đến giờ,tôi chưa từng được nhìn thấy nụ cười trên môi của Sei.Đây lần đầu tôi thấy được, nó thật ấm áp.... Thôi bây giờ tôi phải học bài đã ko thì sẽ có chuyện lớn lắm đấy......Tôi bước lên căn phòng của mình nhìn xuống đất thì thấy cái đồng hồ điện tử của mình bị vỡ màng hình với bị hư khá nặng..........Khi nhìn thấy nó tôi cằm lên nhìn nó tôi cảm thấy khá sốc nhưng đâu có sao tui là chuyên gia sữa công nghệ mà,nhiều khi còn chế tạo linh tinh nữa..........

End chap 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lencest