Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz........Hôm nay,có thể là một ngày dài đối với tôi.Giờ tôi sẽ phải làm gì cho hết ngày hôm nay đây ta........Càng nghĩ càng làm tui mệt.....Nhưng hôm nay cũng không tới nỗi chán lắm.Tôi nhìn người ngồi kế bên tôi,tôi tự hỏi sao cậu ta cứ chăm chú vào quyển sách cầm trên tay thế nhở....Tôi thì cứ chăm chú nhìn cậu ta,còn cậu ta cứ nhìn cái cuốn sách giống như cậu ta đang coi tui là một người không tồn tại vậy,nhân tiện cậu ta quăng cho tui ăn một cục bơ khổng lồ....Tôi nằm xuống cái bàn,để cái headphone lên tai,vặn âm thanh cũng hơi lever max...nên cái lớp ồn bao nhiêu cũng chỉ nghe tiếng nhạc thôi...

Receiver........!!!

Tôi đang nằm thì tự nhiên có một âm thanh khá nhỏ lọt vào tai tôi,vì tôi vặn âm thanh kiểu đó nên tui cũng chả biết ai gọi ai,tôi cũng chả để tâm ai đang làm gì chi cho mệt...Đang nằm nghe thì không biết đứa nào giựt mất cái headphone ra khỏi tai mất tiêu rồi....

RECEIVER........!!!

Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một âm thanh to lớn vang vào tai cộng thêm một cái chát ngay mặt.Lúc này,tôi giật bắn người lên nhìn lại thì thấy sei đang cầm một cây gậy thì phải...

Chát...!!!

Ui da...!!!Đau quá đi mất....

Tôi xoa hai má của mình và xoa cái lỗ tai,tôi nhìn kĩ lại thì thấy cái thứ sei cầm hồi nãy không phải là gậy mà là một cuốn sách giáo khoa đã cuốn thôi...Thật là..Tại sao cậu không kêu tôi dậy mà lại đánh và hét vào tai tôi chứ...

Recei:Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả hay sao mà ông hét vào tai tui thế hả.......

Sei:Về đi cha nội,hết tiết rồi đó...

Recei:Rồi rồi.....

Tôi rướn vai rồi rùng mình,tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi.Tôi chẳng biết hôm nay tôi bị làm sao nữa,cứ lơ đờ,mọi thứ xung quanh mà tôi nhìn thấy được thì cứ mờ mờ ảo ảo chẳng biết tôi bị làm sao...

Tôi bước đến lối ra vào của trường,đứng trước mặt tôi là những hạt mưa cứ rơi xuống mặt đất...Tôi đang đứng đơ người thì không biết ai đó chạm vào bờ vai tôi,khuôn mặt tôi cứ ngu ngơ mà quay nhìn lại...

Sei:Recei ông không có dù hả hay sao mà đứng đơ người ở đây vậy mà sao mặt ông nhìn ngu ngu ngơ ngơ sao ấy,hồi nãy tui thấy ông tươi lắm cơ mà...Hay là ông bị sốt rồi hả...

Recei:Tui có dù mà....

Sei:Về chung với tui đi nha...Tui thấy ông được khỏe...

Recei:Không tui vẫn ổn tui không cần sự giúp đỡ của ông...

Tôi đỏ ửng mặt lên,trong lúc quan trọng đó thì tôi đã vội vã bung chiếc dù ra và bỏ chạy khỏi trường Project DIVA ,cắm đầu chạy về đến nhà.Trong lúc đang vội vã chạy về đến nhà thì có một cơn gió mạnh thổi bay chiếc dù của tôi.Tôi liền vội vã quay đầu lại để đổi kịp cây dù ấy nhưng kết quả lại không thành công vì cây dù đã bay xa và cao mất rồi...Trong lòng tôi thấy buồn,vì trời mưa nên tôi lại chạy cắm đầu về nhà.Về đến nhà,vừa mới bước chân vào cửa thì tôi bắt đầu thấy mệt.Tôi cố gắng đi lên phòng nhưng vừa mới bước hết các bật thang thì tôi đã không nhìn thấy nữa...

Seitokai's P.O.V

Chẳng biết tên đó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.Thật là đồ ngốc quá đi.Dù sao chắc cậu ta cũng về đến nhà rồi,vì chạy với vận tốc bàn thờ thì chắc chắn đã về từ lâu rồi.Tôi nhìn lên bầu trời đầy hạt mưa kia mà tự nhiên thấy nhói lòng.Tôi tiếp tục bước đi về nhà thì trên con đường tôi đang đi thì từ trên bầu trời kia tự nhiên có một vật màu xanh bay xuống dưới chân tôi.Tôi cầm vật đó lên,nhìn kĩ thì đó là một cây dù của ai đó.Tôi đang nhìn thì đột nhiên có thứ hình ảnh bay vào đầu tôi,cảm giác như sét đánh ngang tai vậy,nó là cây dù của cậu ta mà,sao lại ở chỗ này cơ chứ....Nhìn thấy nó mà tôi lại cảm thấy lo lắng,tôi hối hả chạy đến nhà cậu.Vừa mới bước đến trước nhà cậu thì cửa nhà cậu mở hé,bước vào trong nhà thì chả thấy ai chả chỉ thấy có gì đó màu đen ở trên lầu.Thế là tôi lao lên lầu,thì thấy recei nằm bất tỉnh ở sàn nhà,tôi lấy tay sờ vào trán recei thì thấy nóng hổi.Tôi bưng cậu vào phòng,chạy xuống bếp lấy đá,sau đó quay lại phòng để túi đá lên đầu recei...

*1 tiếng sau*

Receiver's P.O.V

Tôi tỉnh lại,ngồi dậy nhìn xung quanh vẫn mờ mờ,nhìn ngay chỗ bàn ngồi học mà tôi lại thắc mắc ai ngồi ở chỗ đó thế...Tôi bước ra khỏi giường đứng dậy thì hai chân tôi run lên bần bật,làm tôi ngã xuống dưới sàn nhà.Chính vì tiếng động do tôi tạo ra mà người ngồi trên ghế liền quay lại nhìn,tôi nhìn vào con người đang nhìn tôi thì ra người ngồi trên đó là sei.Cậu liền đứng dậy đi lại chỗ tôi và đỡ tôi vào giường ngồi.

Sei:Ông có sao không?Sao không ngồi im trong giường đi,ông đang bệnh đấy.......

Recei:Tôi không có sao....Mà cảm ơn ông nha.............*đỏ mặt*

Sei:Có gì đâu.....

Seitokai's P.O.V

Cậu ta đôi lúc cũng dễ thương ghê nhỉ......Tôi chẳng biết làm gì,cậu ta thì nằm một đống ở đó rồi và có thêm người bạn mới là giấy nữa chứ,chẳng biết phải làm gì nên tui đã lôi sách ra đọc.Tôi nhìn lên cái đồng hồ thì chỉ mới 6 giờ thôi,chán ghê.......

*Tối hôm đó*

Sau khi recei định đặc lưng xuống ngủ thì đã bị tỉnh giấc với cái chuông cửa cứ nhấn liên tục.Recei bước xuống giường liền bị cản...

Sei:Ngồi im đây cho tôi,cấm đi...

Sei vừa mở cửa ra thì đã bị người nào đó ôm lấy,chưa kể còn bị hôn chết người nữa.Recei đang ở trên lầu thì nghe tiếng nói khá quen thuộc liền liều mạng đứng dậy mà đi.Xuống dưới thì thấy cảnh tượng mà cậu rất ghét nhưng người đang đè trên người sei là....

Tr.....Tricker....

End chap 5

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lencest