Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aitetsu....

Tôi cứ đứng ngu ngơ nhìn cậu,còn cậu đứng đó mở một nụ cười hiền...Trong đầu tui vẫn đặt ra rất nhiều câu hỏi về cậu...Tại sao cậu có thể lúc nào cũng cười đc vậy...??Cậu thực sự ko biết buồn là gì ư...??...Những câu hỏi ấy,cứ quay trong đầu tôi...Nói thiệt thì dù có nhìn bầu trời buồn thảm kia,chỉ cần nhìn cậu thôi thì mọi nỗi buồn cũng đã tan biến...

Ra là cậu à...Lâu rồi ko gặp cậu....-Tôi vẫy tay chào Ai

Ukm...Cũng lâu lắm rồi ko gặp cậu...-Ai cười hiền

Cậu mới đi đâu về à...-Tôi hỏi

Ukm...Tớ chỉ đi mua ít đồ thôi...Lâu ùi ko thấy cậu tới chơi hay hôm nay cậu tới nhà tớ chơi đi...-*le cười tươi*

Ak ùm....cũng lâu rùi ko tới....

Vậy thì đi thôi....chứ nếu đứng đây hồi nữa sẽ bệnh mất.....-*le nhắm mắt*+*mỉm cười*

Nói dứt câu,cậu liền quay gót bước đi....Tôi vội vàng bước theo cậu......Đi đc một chút thì đã đến nhà cậu.....Bước vào nhà,tôi thấy một người con trai mặc đồ học sinh tóc vàng.......

Blue:Em về rồi đó à............!?

Tetsu:Ukm.........*cười hiền*

Blue:....Sei......lâu quá ko gặp..........có chuyện gì sao...........

Sei:Ko có gì.....tạt qua chơi thôi.....

Quay lại với Recei

Recei ngồi trong phòng xót ruột đi qua đi lại trong phòng,Sei nói đi ra ngoài có chút việc mà đến bây giờ vẫn chưa về,bầu trời thì mưa ngày một lớn,thế mà Sei vẫn chưa quay trở lại,Recei ngồi không yên trong phòng cứ đi tới đi lui...Một hồi sau,Recei quyết định đứng dậy,rồi chạy một mạch ra khỏi phòng......Cậu chạy xuống cầu thang,chạy tông luôn của chính.....Dần dần tầm nhìn của ngôi nhà đã không còn nữa.....Cậu vẫn chạy mặc dù trời mưa rất to.....Cậu đã kím khắp mọi nơi nhưng vẫn ko thấy Sei....Khiến cậu hét lên:

-SEI.....ÔNG Ở ĐÂU....MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI........-Recei hét lên trong đau khổ

Chợt cậu nhớ đến cái gì đó...Cậu cắm đầu chạy tới một ngôi nhà...Không chần chừ,cậu liền mở cửa bước vào trong nhà....

-Ai~~

-Vâng...ra liền...-Aitetsu bước ra

-Recei...Sao người cậu ướt thế này....-Ai lo lắng hỏi

-Ko có gì đâu cậu đừng để ý....cho tớ hỏi Sei có ở đây ko....-Recei hỏi

-À có.....Sei có người đến timg cậu này....-Ai đi vô phòng kêu Sei ra

Bước tới của chính Sei mở to trong mắt ngạc nhiên khi thấy Recei đang đứng trước cửa...

-Recei...cái tên ngốc này chẳng phải tui kêu ông ở trong phòng à.....ông bệnh tới nơi rùi...dù ông đâu,mưa lớn kiểu này sao ông không mang dù mà dầm mưa thế này....bla....bla.......-Sei nói một tràn

-May quá rồi.......ông không sao hết......

Nói xong Recei liền ngã rầm xuông thềm nhà của Ai....bất tỉnh nhân sự....Ai,Blue nghe có tiếng động lạ liền chạy ra thấy Recei đang bất tỉnh nhân sự ở dưới đất....thấy thế AI lo lắng hỏi...Sei nói với Ai đừng lo lắng...Recei chỉ bị bệnh nhẹ thôi......thế là Sei phải khiêng một con heo về nhà...

Trên đường về nhà

-Người gì đâu mà nặng như heo...Cái tên ngốc này kêu ở nhà đi không chịu....đã bệnh rồi mà còn chạy đi dầm mưa.....đúng là điếc không sợ súng...-*Sei nghĩ*

Về đến nhà

Sei bước đến trước cửa nhà....đặt Recei ngồi xuống bậc thềm rồi nhấn chuông cửa,Trick mở cửa ra thấy Recei đang ngồi ngày trời mưa,cậu liền đỡ Recei và ẫm cậu lên phòng...Xong thì cậu bước xuống nhà lướt qua Sei nói....

-Phận làm vk mà để ck mình dầm mưa đi kiếm đấy...-Trick

Seitokai's P.O.V

Tôi im lặng không trả lời lấy một câu hỏi của cậu ta,buổi chiều hôm ấy mưa bắt đầu tạnh và Recei cũng đã khỏe lại được 60%.....Đến tối Trick rủ tôi ra ngoài,Recei thấy vậy liền hỏi đi đâu,Trick trả lời là đi mua đồ cho Recei nên Recei không cần đi theo...Thế là Trick lôi tôi đi ra khỏi nhà đến một công viên,đến nơi Trick móc một con dao ra từ túi...Trick bắt đầu đâm lấy tôi tôi né những mũi dao đó...nhưng vì ko né kịp nên bây giờ cơ thể của tôi có rất nhiều vết thương,tôi ngã xuống đất,sức của tôi cũng kiệt hẳng,tôi ko thể né được nữa...

-Vì ông chú dám đụng đến Ck tương lai của tôi nên tôi sẽ kết liễu mạng sống chú ở ngay đây...

Trick giơ con dao lên và nhìn tôi bằng ánh mắt điên cuồng...Có lẽ con đường sự sống của tôi đến đây là kết thúc rồi tôi ko thể ở bên recei được nữa..Receiver em xin lỗi anh....

*Phập*

                                                                                                        To be continued

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi Mina nhiều lắm ạ....tại mình bận với lại nick này bị hack vì chỉ còn một máy giữ Nick nên mình đã tạm drop truyện này một thời gian mong Mina thông cảm cho mình....Cảm ơn Mina đã ủng hộ mình suốt chặn đường vừa qua....mình sẽ hoàn thành truyện này sớm(có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian)....Arigatou MIna-san~~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lencest