Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

RECEIVER.................!!!

Seitokai's P.O.V

Tôi lay người cậu nhưng lay mãi cũng ko thấy động đậy.Tôi bắt đầu thấy,liền để tay lên trán của cậu.

"Chết rồi....!!Sốt cao quá....!!!Phải làm sao đây......!!"

Tôi lúng túng,hối hả ko biết nên làm gì nữa,tới nỗi cầm bịch đá chạy trên cầu thang mà vấp tới vấp lui vài chục lần.Đau vãi cả ra....

*Sau 45 phút*

Recei lờ đờ ngồi dậy dụi mắt một cái,im lặng ko nói gì,rồi thản nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ...

Nè,có sao ko vậy...sao im ru vậy...?-Tôi hỏi

Đã có chuyện gì xãy ra vậy........??-Recei nhìn với ánh mắt ngây thơ vô số tội

Ông thực sự ko nhớ chuyện gì đã xãy ra à....?-*Ngạc nhiên face*

Ko...-Ngu ngơ trả lời

Haizz,bó tay với ông luôn...Chuyện là thế này...-Tôi bắt đầu giải thích

*Sau một lúc giải thích để thanh niên nhầy hiểu được chuyện gì đang xãy ra*

Recei sau nghi nghe xong những lời giải thích ấy liền đơ face khiến tui cũng đơ theo.Sau 3 giây,......liền cười phá lên khiến khuôn mặt tôi đã có vài vết đỏ hồng.

Hahahaha...-Recei cười

Có gì đáng cười lắm à....-*đỏ face*

K...ko có gì đâu,tại thấy mắc cười quá thôi....-Recei lấy tay chùi hàng nước mắt do cười quá nhiều

Hứ...Tui đi ra ngoài có chút chuyện...

Nói xong tôi liền ra ngoài,bung chiếc ô màu xanh xám,mở cánh cửa màu trắng kia và bắt đầu đi ra ngoài.Tôi ngước mặt lên nhìn lên bầu trời đầy mây đen kia,ngắm nhìn từng giọt nước từ những đám mây đen kia,rơi nhẹ nhàng xuống đất.Quan cảnh xung quanh nhìn thật buồn...Bây giờ,trước mặt tôi thư viện Thành phố rồi.Bước chân của tôi nhẹ nhàng bước vào thư viện...

Receiver's P.O.V

Sau khi Sei rời khỏi căn phong và đi đâu đó,khuôn mặt của tôi đã buồn đi rất nhiều...Tôi ko biết tại sao cậu lại quan trọng với tôi đến như vậy...Mưa ngày càng lớn,tôi bước chân ra khỏi giường và tiến lại gần cửa sổ.Tôi bắt đầu nhìn ngắm mọi vật từ cửa sổ,giọt mưa cứ rơi hoài ko ngừng.Thời gian cứ trôi dần,tôi vẫn mong chờ cậu về nhưng ko thấy...

Seitokai's P.O.V

Sau khi bước ra khỏi thư viện tôi bước chân tới một cây cầu gần đó.Tôi ngồi lên cây cầu,rồi ném một viên đá xuống dòng sông...

-S...sao nhìn cậu trông buồn quá vậy.....?

Nghe giọng nói khá quen thuộc,tôi liền quay qua nhìn người đang hỏi tôi.....

Aitetsu.......

To be continued

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lencest