Chương 2 : 2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt thự nhà họ Vũ. 

- Ko con ko muốn đi đâu - Bảo Nhi nũng nịu vs mẹ

- Bảo Nhi ngoan nghe lời đi con- mẹ nhỏ 

- Ta đã mag ơn họ thì phải trả con à- ôg Dương

- Nhưng mà con ko muốn đâu a..a... a

- Con nhất định phải đi,  nào cầm vali và ra xe đi,  ng tài xế ko chờ lâu đâu. -ba nhỏ

- Mẹ ơi- Nhi rưng rưng nước mắt 

- Con ơi........ Đi đi con- bà buông một câu nhẹ nhàng. 

Bà đã dậy nó nhưng điều cần dậy r và nó cx làm rất tốt nên bà ko lo j
 nữa, dù sao cuối tuần nó cx sẽ đc về nhà thăm ng nhà mà. 

Nhìn nó bc' lên xe r bóng xe 
khuất dần. 

Chiếc xe đưa nó đến một ngôi 
biệt thự nằm cách biệt vs TP 
nhưng ở đó màu xanh của cây cối trông rất trong lành và mát mẻ. 
Một ngôi biệt thự màu trắng
 dần hiện ra sau những lùm cây vô cùng đẹp và khang trang. 
Chiếc xe dừng lại tr'c cổng biệt
 thự. Nó đứg đó miệng há hốc ra 

- Wa! Đẹp quá đi

Tên tài xế bấm chuông, một lát
 sau có một ng đàn bà đã lớn tuổi ra mở cửa. Tên tài xế cúi 
chào nhẹ rồi cho xe vào gara.
 Bà đó quay qua nhìn nó

- Chắc cháu là Vũ Bảo Nhi- 

- vâg ạ- nó nhanh nhẹn đáp. 

- Ta là quản gia ở đây, cứ gọi ta là Bà Lan. 

- Vâg ạ! - nó nhí nhảnh chút xíu 

- Dễ thương thật, nào vào đây ta 
sẽ nói sơ qua về những điều nên 
làm và những điều ko nên làm. 

Nó mang vali và đi theo bà. Bà dẫn nó đên phòng của nó.  Tuy là phòng của người làm 
nhưg cx rộng ko khác j phòng
 của nó ở nhà. Cất đồ đạc nó đi
 theo bà ra nhà bếp. 

- Đây là nơi con sẽ nấu ăn, ở kia - bà chỉ về phiá có cái bảng ghi j
 đó- đó là bảng thực đơn theo từng
 tháng, từng tuần,  vì hai cậu chủ rất kén ăn nên
 việc này hơi cầu kì. Mà con nấu ăn đc ko? 

- Chỉ một số món thôi ạ, vì vậy nên có j nhờ bà dậy cho con. 

- Ukm!  À con một số điều ta phải dặn
 con. 

Thứ nhất: Ko đc động vào ng của cậu hai

Thứ hai : ko đc tự tiện động vào đồ của 
cậu cả

Thứ ba : ko đc tự nhiên vào trong phòng của cả hai cậu ấy tr'c khi vào 
phải gõ cửa, nếu gõ 3 lần ko thấy trả lời thì vào điều này ko bị sao hết.

- Vâng ạ, nhưng cậu cả ra sao, cậu hai ra sao ạ

- Cậu cả tên Hoàng Minh Đăng,
 phòng cậu là phòng đầu tiên chỉ cần bc' lên tầng hai là nhìn thấy ngay. 

Cậu hai tên Hoàng Minh Vũ, phòng cậu cuối dãy hành lang tầng
 hai. 

À mà quên ko nói vs con vào 
ngày 1/9 đừng vào phòng cậu Đăng. 

" 1/9 ngày ông Sag cứu ba nó! " - nó nghĩ và rồi tính tò mò nổi lên

- Tại sao ạ

- Con chỉ cần biết vậy thôi đừng
 hỏi nhiều. 

Nó chề môi tỏ vẻ thất vọng, bà 
Lan cốc nhẹ đầu nó 

- thôi đi cô, bắt tay vào việc nào
 hai bà con mik nấu bữa tối thôi. 

Nó gật đầu đồng ý rồi líu tíu theo bà làm bữa tối, may là hôm nay
 toàn món nó biết làm. Thời gian trôi qua trời cx đã tối ngôi biệt 
thự đc thắp sáng lên bởi những ánh đèn. 

- Ôi cái lưng! - nó vươn vai khi vừa dọn xog 
bàn ăn. 

- Trẻ vậy mà sao ko bằng sức của bà già này thế. 

Hìhì nó cười một nụ cười tươi. 

- Con lên kêu cậu Vũ đi xog qua
 kêu cậu Đăng. 

Nó lại gật đầu r chạy đi. 

- Xem nào! - nó đi đến cuối hành lang

Vừa đi nó vừa lẩm bẩm ' Cầu trơi cho con gặp trai đẹp 
chứ gặp trai xấu chắc mai con ko dám nhìn quá.  Gặp trai đẹp còn có động lực mà ở đây làm chứ'. 

Như thấu đc lời cầu mong của nó. Nên vừa gõ cửa 3 lần ko có j xảy ra và nó mở cửa. Đập vào nó là một căn phòng vô vô cùng rộng, sàn nhà làm bằng gỗ, tường sơn trắng. Nó nhìn 
xung quanh và dừng lại tại cái
 giường vô cùng to lớn. Ở trên 
giường một người con trai đag 
ngủ, mái tóc màu nâu đỏ đó là 
nổi bật nhất. Rồi gương mặt, tất 
cả đều rất hoàn mĩ, trông hắn
 như là một Boy ấm áp lịch sự. 
Nó thừ ra một lát r cx nhớ ra việc cần làm, nó cúi người 

- Cậu Vũ mời cậu xuống ăn cơm. 

Một lát sau cx ko có tiếng trả lời nó ngẩng lên con người đó vẫn
 đag ngủ say như chết. 

Trong đầu nó lóe lên ý nghĩ có 
khi nào tên này chết rồi ko? 

Nó định lấy tay lay hắn nhưng 
chợt nhớ ra điều đầu tiên, rụt tay lại nó đi kiếm cái gì đó xog quay llại vs cái chà nhà vsinh. Đag 
định lấy cái đấy để động vào thì đôi mắt ấy chợt mở ra. Hành 
động của nó dừng lại. Quay sag
 nhìn nó, nhìn thứ nó cầm

- Cô điên à!    - hắn ngồi dậy

- Sao, sao cơ

- Ko phải định lấy cái đấy gọi tôi sao. 

- Tại... 

- Ra ngoài đi! Phiền phức. - nói xog hắn đứg dậy vào phòng tắm

Hắn cao, rất cao, nó nghĩ hắn cao hơn nó một cái đầu. Nhưng nó gặt 
phăng ý nghĩ hắn là một người
 con trai ấm áp đi vì khi hắn ngủ và khi thức dậy hoàn toàn khác
 nhau. 

Nó ra ngoài sag phòng cậu cả đây là ng con trai cuối nó mong rằng đây sẽ là IdoI của nó. 

Lại ba tiếng gõ cửa ko hồi đáp mở cửa vào, lần này là một căn 
phòng màu xám , chủ nhân của căn phòng đag 
ngồi ở trên bậu cửa sổ tai đeo 
headphone. Những cơn gío nhẹ 
thổi đùa nghịch vs mái tóc màu 
bạch kim đó. Lại đơ một lúc r cúi ng. 

- Mời cậu Đăng xuông ăn cơm. 

Anh ta quay qua nhìn nó. Một lời nói trầm vang lên. 

- Tôi Biết! Cô Ra ngoài .

Nó cười một cái rồi xoay người ra ngoài. 

-Idol của mình đâyrồi vô cùng  Cool. 

Nó vui vẻ xuống nhà. 

Một lúc sau hai ng kia xuống. Nó vẫn đứng đấy rót nước xong mới lui vào trong. 

Bà Lan bc' ra nói

- Đây là Bảo Nhi ng mà ôg chủ đã nói tới. 

Hắn nhìn nó từ đầu đến chân, nó ko đẹp nhưng nó xinh, xinh theo kiểu dễ thương. Mặt
 nó tròn, da nó trắng hồng, ko son phấn j cả. 

-làm ng giúp việc riêng của tôi đi

hắn buông một câu làm nó cx ko khỏi bất ngờ. 

- Nhưng ôg chủ nói... 

 Khi nào anh tôi cần thì cô vẫn
 phải có mặt nhưng chỉ là tôi cần một chân sai vặt.  Ok! Ko anh? - Hắn quay sag hỏi

- Tùy. 

...

Hai ng kia ăn xong thì giải tán,
 hắn ra ngoài còn anh ta lên 
phòng mình

Nó vs Bà Lan giọn bát đĩa vừa 
rửa bát bụng nó vừa biểu tình
 đòi ăn,  nó thì xấu hổ chết đi đc con bà 
Lan thì buồn cười vì điều đó. 
Cuối cùng cx đc ăn. Ăn xong nó
 về phòng mình đặt đồng hồ 5h dậy r ôm gối ngủ. 

' Em xuất hiện trong cuộc đời anh một cách đột ngột.  Em là ai trong cuộc đời của a. 
Liệu sự xuất hiện của em có
 khiến cuộc đời anh thay đổi ko ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro