Chương 3: Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nó dậy sớm nên sau khi làm 
xong bữa sáng, miệng nó vẫn còn 
ngáp ngắn ngáp dài. Bà Lan đưa cho
 nó một cái bánh và một li sữa. Nó lại cười tươi vì đc ăn mà.  Ăn xong bà Lan xếp vào khay đưa nó để nó mang lên cho hai người kia. 

Nó bê lên cho Idol của nó tr'c vì nó muốn nhìn thấy IdoI nó lúc ngủ. Nhưng rất tiếc vừa mở cửa ra nó đã thấy anh ta ngồi trên bục cửa sổ đọc sách. 
Hơi thất vọng nhưng nó vẫn cất tiếng 

- Mời cậu Đăng ăn sáng. 

Ko nhìn nó, anh ta chỉ tay về phiá bàn gần đó. 

Lúc đầu nó ko hỉu nhưng cuối cùng cũng hiểu là để đồ ăn lên đấy. 

Xog anh ta chỉ ra cửa. H thì nó quá hiểu rồi thế nên nó xoay người bước ra khỏi phòng. 

Cầm cái khay đồ ăn và bước về phiá phòng hắn. Nó tin chắc là hắn đag ngủ rồi( Êu hỉu ý ghê). Vì thế nó ko gõ cửa nữa mà cho dù có thức thì nó bảo gõ 
rồi. Đúg như nó nghĩ hắn đag ngủ như chết trên giường

' con trai j mà ngủ như nhơn 🐷🐷🐷'- nó nghĩ. 

Nó phải công nhận khi hắn ngủ trông hắn đẹp lắm,  đôi mắt nhắm lại trông nhẹ nhàng lắm, mỗi khi thức đôi mắt nâu ấy dẫy sóng lắm. 

Nó nhẹ để khay đồ ăn lên tủ cạnh giường thì nó thấy một bức hình đc đóng khung để dưới đèn ngủ. Trong bức hình là ba đứa trẻ con tầm 8 hay 9 t . Hai đứa bé trai chắc chắn là hắn vs anh ta r.  Hắn đứng bên phải hai tay đút túi quần mắt nhìn về phiá đứa bé gái. Còn anh ta đứng bên trái một tay đút túi quần tay kia đặt lên vai cô bé ấy mắt nhìn thẳng và cười. Cô bé đó thì đứng giữa hai tay chống đầu gối hơi khom ng cũng nhìn về phiá tr'c và cười. 

' Thik cô bé ấy hay sao mà nhìn? ' nó tò mò. 

Đi xuống dưới bà lan lại đưa cho nó
 dụng cụ dọn vệ sinh rồi bảo nó lên
 phòng anh ta dọn. Nó mở cửa phòng thì ko thấy ai. Anh ta đag ở trên thư 
phòng ở trên r. Nó thấy phòng của hai ae họ khác nhau. 

Phòng của hắn mở cửa ra là nhìn thấy chiếc giường to lớn. Còn phòng anh ta thì nhìn
 thấy cửa sổ đầu tiên. Phòng ngủ của
 anh ta ở khuất bên trong. 

Nó dọn phòng ngủ đầu tiên
Vẫn là một căn phòng màu xám tro.  Dọn lu bu xong nó mới để ý một khung ảnh to 
đc treo trên bức tường đối diện
 giường .
 Trong hình là một cô gái độ 15 t có mái tóc dài buông xõa. Cô gái ấy chạy về đằg tr'c và quay mặt lại nhìn về 
phía ống kính mà cười. 

- Đây ko phải là cô bé trong bức hình ở phòng hắn sao. Đừng nói 
là hai ae họ thik cùng 1ng nhá. 

Nó bất ngờ và trí tò mò lên ngôi. 

Nhưng cứ ngày qua ngày nó sớm ko còn để ý tới cô gái đó nữa. 

' có những thứ bạn có thể dễ dàng
 quên đi đc vậy tại sao nhưng thứ bạn thật sự muốn quên thì lại khó mà 
quên đc? 
 Đó có phải là vì nó đã để lại trong
 bạn một nỗi đau hằn sâu ko thể xóa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro