Chương 6: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là ngày nó đi học. Nó dậy sớm làm bữa sáng. Vừa bâng đồ ăn ra bàn xong quay vào lấy mấy cốc nước thì nó vất vào cái j đấy, theo chiều nó ngã về phía trước, nó nghĩ mình tiêu rồi nhưng thật may có một ng đã đỡ lấy nó, ngước mắt lên nhìn

' Ôi gần wá, gần wá đi! ' Mặt nó sát gần mặt Minh Đăng.

- Ờ! Ờ cảm ơn anh.. - mặt nó đỏ lên

Buông nó ra anh ta lại bàn ăn ngồi. Hôm nay anh ta mặc bộ đồng phục của trường áo sơmi dài tay trắng, cà vạt như thắt như ko hững hờ trên cổ, quần dài đen, chân đi đôi dày da đen bóng. Chiếc áo khoác đen được vắt trên cánh tay phải.

Nó thì vẫn đứng như trời trồng ở đấy

- Này! - hắn cốc đầu nó

- A ! Sao anh đánh tôi- nó phụng phịu

- Làm j thì làm nhanh lên xong còn đi học

- Ok...-nó dơ tay 👌xong chạy vào lấy nước.

Hnay hắn ăn mặc lếch thếch. Hai cúc trên của áo sơ mi trắng vô tình hay cố tình bung ra làm lộ khuôn ngực hắn. Sơ vin thì vạt trong vạt ngoài. Quần ống cao ống thấp. Trông rất ngáo.

- Này anh ăn mặc cho tử tế đi dù sao cũng là ngày đầu đi học mà- nó vừa nói vừa đặt hai cốc nước xuống.

- Phiền phức - hắn nói xong cúi xuống bỏ ống quần - cô qtâm tôi?

- Hứ tôi thèm vào! Chỉ là tôi đi chung với anh mà anh ăn mặc như vậy người ta nhìn vào rồi đánh giá luôn phẩm chất của tôi thì sao?

- Cô thèm vào? Thèm vào đâu? Vào phòng tôi hử? - hắn diễu cợt.

- Đồ điên! - nó gắt

- Điên vì tôi?

- Anh....

- Thôi đừng cãi vs nó cô ko cãi lại nó đâu- Minh Đăng lên tiếng.

- Ù! - nó chu môi

Hắn lại nhếch mép.

......

Một lúc sau hắn và nó lên xe đi tới trường . Trong xe hắn nói vs nó vài điều

- tôi có 3 điều dặn cô thứ nhất bất cứ khi nào tôi cần cô đều có mặt

- nhưng....

- thứ hai ko thắc mắc bất cứ điều j tôi nói.

- Ù! - nó có vẻ bất mãn.

- Bất mãn?

- ko có mà điều thứ 3?

- tôi chưa bik khi cần tôi sẽ nói

Nó lại gật đầu theo kiểu của nó. Nó vui vì dù sao cũng bớt được 1 điều

-cô gật giống.. ..- hắn chỉ vào con vật màu trắng tinh được để ở đầu xe, con vật đó cũng đag gật gù -... nó- hắn cười.

- Cái j anh dám bảo tôi giống nó sao? - nó đag định đánh hắn.

- Thôi tôi đag lái xe cô muốn bị xô xe à?

- Ko anh liệu hồn đấy- nó cảnh cáo.

Hắn lại cười.

Khi đến trường hắn đỗ trước trường cho nó xuống nhưng nghĩ j đó hắn lại cho xe xuống tầng hầm của trường. ( có phải vì cái lần ở bar ko ta???)

" Trường Will school là một ngôi trường danh giá. Ở đây chỉ nhận những cô cậu nhà giàu có trí thức chứ mà những người đó giàu nhưng ko có đầu óc thì coi như ko được vào trường. Trường cái j cũng phải nhất. Học sinh của trường lúc nào cũng phải giỏi, phải xuất sắc. Will school mà! "

Khi vừa xuống xe thì rất trùng hợp cũng vừa có một chiếc lexus trắng đỗ gần đấy, một cô gái bước xuống.. .

Nó huých vai hắn ý nói nhìn cô gái đó. Hắn bắt đầu bỡn cợt.

- Đi đâu cũng gặp, thật là có duyên- hắn

Vẫn thái độ khinh người đó, nhỏ đóng cửa xe và bước đi.

Trùng hợp part 2 nhỏ vừa đi được mấy bước thì có chiếc xe màu đen đi vào và đỗ ngay trước mặt nhỏ bởi nếu không dừng lại là tông phải nhỏ rồi mà chủ nhân của chiếc xe ko ai khác chính là Minh Đăng. 'Bước qua' mặc kệ người trong xe đag nhìn nhỏ, mặc kệ tim mình đau, nhỏ lẳng lặng bước qua. Lảng tránh vậy đó nhưng có biết đâu nhỏ đau lắm chứ. Nhỏ phải làm sao khi nhỏ đứng giữa yêu và hận đây?

" một tình yêu kết thúc khi hai trái tim vẫn còn yêu sẽ không phải chỉ một người đau mà cả hai đều đau! "

Cho xe đỗ gần chỗ hắn đỗ, vẫn thái độ ung dung anh ta bước xuống xe

- Anh thấy rồi chứ?

- Rồi!

- Vậy nên quên đi

- Cố nhưng không được- anh ta nói xong bước đi.

- Êu Khả Di học ở đây à?

- Ờ! - hắn đút tay vào túi quần bước đi.

( À xin nói tr'c là nó từ trường khác tới để dễ phục vụ cho hai người kia mà hắn vs nó bằng tuổi nên học cùng lớp còn Minh Đăng là học sinh năm cuối của trường rồi)

Bước vào trường, nó thì đi bên cạnh hắn cứ liên thoa liên thuyên hết lời khen ngợi trường mà ko để ý tới những ánh mắt thù hằn của bao nữ sinh chỉ vì nó đi cạnh Oppa của họ. Còn hắn không qtâm lời nói của nó cũng như những ánh mắt đó chỉ một nước đi lên lớp sau khi đã tống nó vào phòng hiệu trưởng.

Lớp cũng chỉ có vài người thôi vì còn sớm mà. Hắn đứng tr'c cửa đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại tại cái bàn cuối lớp gần cửa sổ.

Từ tồn bước tới chỗ đấy, vài đứa con gái trong lớp thì cứ nhao nhao bảo hắn ngồi cạnh. Trong lớp chỉ duy nhất 2 người ko coi trọng sự hiện diện của hắn 1 là cô gái đang chăm chú đọc sách Hạ Vi, 2 là người hắn đag bước tới Khả Di.

Hắn thả mình vô tư ngồi vào cái ghế ngay cạnh. Như cảm thấy có sự hiện diện của ai đó cạnh mình, nhỏ quay lại nhìn vật thể lạ đó.

Thấy nhỏ nhìn mình hắn cười và định nói j đấy thì nhỏ cầm cặp và đi lên bàn trên bàn đấy ngồi. Hắn lại cười miả.

.....

Tại phòng hiệu trưởng

- Xin phép vào ạ! - nó lễ phép mở cửa

- Ơ? - cả hai người đồng thanh

Trong phòng ko có thầy hiệu trưởng mà lại có Khoa ở trong đấy

- Cậu là hiệu trưởng à? -nó ngơ ngác hỏi

- ko cậu điên sao. Tớ là hội trưởng hội h/sinh thôi- Khoa cười.

- Ồ kinh nhỉ hội trưởng cơ đấy!

- Ukm mà cậu kiếm thầy hiệu trưởng à, thầy ấy ko có ở đây cậu ngồi chờ nhá tớ đi làm mà một số việc đã

- Ukm đi đi tạm biệt.

Khoa dơ tay chào xong cũng đóng cửa ra ngoài.

Một lúc sau thầy hiệu trưởng tới đưa nó lên lớp.

Tại lớp 11A( lớp nó sẽ vào đấy)

Giáo viên chủ nhiệm

- Lớp ta có học sinh mới các con chật tự chào đón bạn nào.

Nó bước vào với nụ cười tươi trên môi.

- Chào các bạn mình tên Vũ Bảo Nhi mong các bạn giúp đỡ mình. - nó dơ tay ✌🙌 rồi cười

Và tất nhiên những lời khen nó dthương vang lên.

Nó cũng chỉ mặc đồng phục thôi nhưng mà tóc nó thắt bím còn bờm thêm chiếc bờm trắng nên trông nó cực so cute.

Nó nhìn quanh lớp để chọn chỗ ngồi thì chỉ có bàn Hạ Vi, bàn nhỏ, bàn hắn trống. Nó quyết định đi tới bàn Khả Di nhưng chưa kịp nói j thì

- Cô ngồi ở đây! - hắn cất tiếng và chỉ vào chỗ bên cạnh.

Nó đành chấp nhận chứ làm sao cãi đc.

Một tiết học trôi qua cho tới khi cô chủ nhiệm ra ngoài thì bà giám thị bước vào, bà ấy nổi tiếng săm soi h/sinh.

Đi một vòng quanh lớp mà bà đã đuổi đc mấy đứa ra ngoài rồi. Đi tới chỗ Khả Di

- Cái cô này giàu sang quá nên đua đòi hả bày đặt sơn móng tay đen sì vào tính dạo người ta sao hả......- bà ấy nói liên tha liên thuyên mà ko để ý Khả Di đã ra ngoài lớp rồi.

- Còn cô này nữa để móng tay j mà dài như móng quỷ ấy định cào ai à- cổ quay sang nó

- Dạ..... - nó đứng lên nói

- Dạ diếc j, ra ngoài.

Thế là nó lủi thủi ra ngoài. Đứng ngay cạnh nhỏ

Nó định làm quen mới nói câu chào thôi mà nhỏ đã rút tai nghe ra nghe nhạc ko thèm đếm xỉa tới nó.( đúng là khinh người mừ!).

Lại một lúc sau cô chủ nhiệm quay lại thấy h/sinh đứng bên ngoài như bik chuyện j xảy ra cô bảo bọn nó vaò và cô chạy ngay vào lớp nói chuyện với giám thị nhưng đc vài câu là cãi nhau rồi.

Vậy mà cái lớp vẫn bình tĩnh như ko có chuyện j hay đó là chuyện thuthường ngày nên đã trở thành quá bình thường.

H ra về đã tới nó vs hắn lại bước ra phía cổng trường nhưng khi nó nhìn thấy ai đó ở đấy thì chạy xồ tới ôm lấy người đấy khiến hắn cũng bất ngờ

- Anh hai lâu rồi ko gặp. - nó

- Ukm anh nhớ Bảo Nhi lắm đấy- buông nó ra anh ấy nhìn nó cười.

Anh hai nó là con nuôi của ba mẹ nó tên là Vũ Hàn Lân.

- Anh cho tôi đi vs anh hai xong đến tối tôi về nhaa... - nó nài nỉ hắn

Ko nói j hắn hướng về phía tầng hầm mà đi

- Cậu ta đồng ý k? - anh hai nó

- Im lặng là đồng ý rồi- nó nháy mắt

Xong hai anh em nó lên xe đi chơi.......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro