Chương 7: Bằng chứng quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nó đưa nó tới một nhà hàng theo kiểu hàn.

- Oa anh hai em thik đồ ăn hàn lắm đó! - nó vui mừng.

- Bik vậy nên mới đưa em tới!

Cả hai anh em đi vào trong

- Chào quý khách, quý khách có đặt bàn tr'c ko?- cô phục vụ.

- Vũ Hàn Lân 20h!

- À vậy xin đi theo tôi! - cô ấy đưa tay mời

Đi theo cô phục vụ tới một căn phòng. Mở cửa ra:

- Ôi đẹp thế! - nó thốt lên

Anh nó cười xong dắt tay nó vào trong.

Căn phòng lung linh bởi ánh nến , bóng bay này nọ trang trí trông rất đẹp và lãng mạn.

- Hôm nay anh có điều muốn nói với em - anh ấy nghiêm túc.

- chuyện j? - nó nghiêng đầu

- À anh thik em từ nhỏ em bik mà phải ko? - vừa nói anh vừa lôi ra một chiếc nhẫn nhỏ nhưng vô cùng đẹp và sáng.

- Ờ em bik nhưng..... - nó ngập ngừng - em vs anh là anh em mà

- anh chỉ là con nuôi thôi ba cũng mong hai aem ta..

- Em xin lỗi em ko muốn! Em chỉ xem anh là anh hai thôi, em mong là có ra sao anh em ta vẫn giữ mãi tình aem này đc ko- nó cắt ngang câu nói của anh nó- Em xin phép - nó đứng dậy ra về

- Bảo Nhi! Nhi! - anh nó gọi theo.

Ngồi một mình trong căn phòng do mình tạo ra dành cho người anh yêu vậy mà h chỉ một mình bản thân ngồi đó.

Nó đi vừa đi bộ vừa nghĩ

" Đúng là anh hai đối vs nó là một Idol hoàn hảo nhưng nó chỉ coi anh như anh hai thôi ko có một tình cảm j khác biệt "

Bỗng một giọt nước rơi lên bàn tay nó rồi nhiều giọt nưa.

- Mưa! Mưa rồi! - nó đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi.

Mưa! nó yêu mưa lắm rất yêu!

Nhưng tất nhiên có người yêu mưa thì cũng có người ghét mưa. Nó Rất yêu mưa thì cũng có người rrất căm hận cơn mưa. Nó như là một ám ảnh đối với người đó!

Tại một căn phòng tối om. Một người con gái đag ngồi trên giường và dựa lưng vào đầu giường. Khuôn mặt đã ướt nhèo vì nước mắt. Hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn.

Nhỏ! Cực kì ghét mưa vì nó mang lại kỉ niệm ko tốt đẹp mà nhỏ ghét.

........

Đc một lúc thì mưa ngớt. Nó bắt taxi về.

Vừa bước vào nhà định về phòng thì.

- Đứng lại! - giọng nói nam tính vang lên

Nó quay lại nhìn chủ nhân câu nói

- Có chuyện j? - nó ngây ngô hỏi

- Tôi cho cô đi?

- Im lặng là đồng ý mà.

- Ồ vậy sao? Thế cô thik tôi ko? - Hắn hỏi vô cùng thản nhiên.

- Đương nhiên là không! - nó khảng định

- Nghiã là có thik rồi. Con gái nói có là ko,nói ko là có phải ko?

- Anh anh......- nó cứng họng

- Lần đầu tôi tha lần sau mà vậy là cô bik tay tôi

- Hứ!- nó ra vẻ thách thức.

Hắn ko nói j nữa mà bước đi. ( hắn lại tới bar)

Thật ra là hắn cho nó đi nhưng tại bà Lan vừa về quê nghỉ rồi nên ko ai nấu nướng j cho hắn hết. Anh hắn thì ăn hay ko cũng đc nhưng hắn ko có j ăn thì rất bực vì vậy mới đổ hết lên đầu nó( Đồ giận cá chém thớt ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro