Chap 14: Những rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Cho mình mượn điện thoại của cậu"_ Vĩ Thiên nói

Nhiên Nhiên không biết cô bạn của mình đang định bày trò gì nhưng cũng vô thức làm theo yêu cầu. Cô thấy Vĩ Thiên đang lướt trong mục danh bạ của mình.

_"Cậu đang tìm ai đấy ?" *hỏi ngơ*

_"Vũ Hạo."

Nghe xong, cô giật phắc ngay điện thoại của mình lại. Cô nói:

_"Nè... trò này của cậu không vui đâu nhé !"

Vĩ Thiên cười nhẹ vì cái nét mặt lo lắng của Nhiên Nhiên. Song, cô nhẹ nhàng tóm lấy chiếc điện thoại của Nhiên Nhiên về tay của mình.

_"Cậu còn chưa biết mình làm gì cơ mà. Bình tĩnh đi" *trấn an*

Tìm được số điện thoại, Vĩ Thiên lấy điện thoại của mình ra và gọi cho số máy đấy. Nhiên Nhiên vẫn ngồi đó ngơ ngác, không biết mình đang xem vở kịch gì, trong lòng cảm thấy hơi lo nhưng Vĩ Thiên thì có vẻ rất hứng thú với điều này. Cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy....

_"Alo" _ Vũ Hạo

_"Alo, cậu là Vũ Hạo đúng không ? Tôi Vĩ Thiên bạn của Nhiên Nhiên đây"

Vũ Hạo lúc này hơi bất ngờ vì không nghĩ Vĩ Thiên có việc gì mà lại phải gọi cho mình.

_"Ồh.... ờ... Có chuyện gì đấy ?"

Vĩ Thiên bây giờ bắt đầu nhập vai. Giọng nói mỗi lúc càng khẩn trương kèm thêm chút nức nở.

_"Lúc nãy mình đang đi dạo cùng Nhiên Nhiên, bỗng một lúc sau thì không còn thấy cậu ấy nữa. Mình đi thêm vài vòng để tìm nhưng cũng không thấy. Gọi cậu ấy cũng không được, mình nghĩ cậu ấy đã về nhà trước rồi nên đã gọi về nhưng mẹ cậu ấy nói cậu ấy vẫn chưa về. Bây giờ mình lo lắm, cậu đến đây giúp mình được không ???"

Nhiên Nhiên ngồi cạnh nghe được những lời nói của bạn mình liền đặt tay lên vai cậu ấy, ý muốn nói Vĩ Thiên đừng phóng đại mọi chuyện lên như vậy nhưng nó không hề có chút tác dụng.

Vũ Hạo khi hay tin tim cậu đập rất nhanh. Có vẻ cậu đang lo lắng.

_"Bây giờ cậu đang ở đâu ? Nói mau lên !!" *nói to*

_"Ở công viên gần trường..."

Nghe xong địa điểm, Vũ Hạo cúp máy ngay, vội vàng chạy ngay xuống nhà mang một đôi giày rồi quơ bừa một chiếc áo khoác gần đó phóng ngay ra ngoài.

Vĩ Thiên cười đắc ý, nhìn Nhiên Nhiên.

_"Cậu ấy mà không đến đây thì mình đi bằng đầu." *cười*

_"Vĩ Thiên, lần này có phải cậu hơi quá không. Nhỡ như Vũ Hạo đến đây thật và cậu ấy biết tụi mình đã lừa cậu ấy thì như thế nào ?"_ Nhiên Nhiên lo lắng.

_"Không sau đâu. Cậu yên tâm."

Nhiên Nhiên cùng Vĩ Thiên nói chuyện với nhau được thêm vài câu thì Vũ Hạo cũng đã đến. Nhìn thấy Vũ Hạo thở rất gấp, chắc cậu ấy đã chạy rất nhanh rất nhanh để đến đây.

_"Chà.... cậu cũng nhanh đó. Chỉ mất 8 phút"_ Vĩ Thiên cười nói.

Nghe được cách nói chuyện đó, Vũ Hạo chợt nhận ra.... đứng thẳng người dậy, vẫn còn thở hỗn hễn, nhìn vào hai người đang đứng trước mặt mình.

_"Thì ra... hai cô lừa tôi đó à" *không kịp thở*

_"Cũng không hẵn là lừa đâu." _ Vĩ Thiên nói

Nhiên Nhiên đứng đó nhìn Vũ Hạo đang rất mệt và thở rất nhanh. Nét mặt cô trở nên lo lắng hơn. Chau mài một chút. Cô đưa tay mình đến chạm lên vai của Vũ Hạo nói:

_"Cậu không sao chứ ??" *lo lắng*

Bất ngờ Vũ Hạo hất cái tay đó ra khỏi vai của mình rồi nói một cách hết sức kiềm chế cơn giận.

_"Hai người có biết là tôi đã phải chạy vội như thế nào để đến đây không? Có biết là tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện sẽ xảy ra với cô khi tôi chạy đến đây không ? *nhìn Nhiên Nhiên* Càng nghĩ tôi lại càng lo lắng. Vậy mà khi đến đây, tôi nhận được điều gì ???? Một trò đùa..." *cười đau*

Nhiên Nhiên xụ mặt, nhìn xuống đất. Nói thì thào trong miệng:

_"Tôi xin lỗi..." *không dám ngước mặt lên*

_"Cả cuộc đời cô chỉ biết mỗi việc XIN LỖI thôi hả ?! Chuyện gì cô cũng làm cho đến cùng rồi cuối cùng lại  xin lỗi. Cô có nghĩ đến cảm nhận của người khác không ???" _ Vũ Hạo tức giận, quát Nhiên Nhiên

Vĩ Thiên liền lên tiếng can ngăn.

_"Nè!!!!! Cậu làm gì quát to vậy. Mọi chuyện là do tôi bày chứ có phải Nhiên Nhiên đâu, trách thì trách tôi đây này."

Vũ Hạo đứng đó, nhìn Nhiên Nhiên. Cô nàng vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn. Không nói thêm lời nào, Vũ Hạo quay người rồi đi khỏi đó.

Nhiên Nhiên nhìn Vũ Hạo bước đi, mặt liền biến sắc nhiều hơn nữa.

_"Hay cậu về trước đi, mình muốn đi dạo một mình." *nói với Vĩ Thiên*

_"Cậu đừng vậy mà. Mình xin lỗi. Cùng về đi..."

_"Cậu có lỗi gì đâu. Mĩnh vẫn ổn mà. Chỉ là lâu rồi mình không có cơ hội để đi dạo tự do một mình nên mình muốn vậy thôi. Cậu đừng lo, về trước đi." *cười*

Vĩ Thiên biết cô bạn mình thật sự không ổn chút nào nhưng vì bây giờ cậu ấy muốn ở một mình nên đành phải về trước.

_"Vậy mình về trước nhé... có chuyện gì thì nhớ gọi cho mình đấy."

Nhận được cái gật đầu từ Nhiên Nhiên thì Vĩ Thiên mới rời khỏi, Nhiên Nhiên cũng rời đi ngay sau đó. Cô đi trong vô thức, chẳng biết mình nên đi đâu. Trong lòng cứ bồn chồn vì thấy có lỗi với Vũ Hạo, lâu lâu cô lại bật điện thoại lên định sẽ gọi cho Vũ Hạo nhưng không đủ can đảm.

Vũ Hạo thì đã rời công viên cách đó hơn 10 phút nhưng anh vẫn chưa muốn về nhà, anh cũng còn quanh quẩn đâu đó. Trong lòng cũng có lúc suy nghĩ xem Nhiên Nhiên đã về hay chưa nên cậu quyết định quay lại chỗ khi nãy. Nhưng Nhiên Nhiên đã không còn ở đó nữa, cậu lại tiếp túc đi. Mãi một lúc sau, từ đằng xa, cậu thoáng nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Vì tò mò nên cậu đã đi theo. Đi hết con đường này lại đến con đường nọ, cậu chẳng biết Nhiên Nhiên muốn đi đâu nhưng vẫn cứ theo. Đi một hồi, Nhiên Nhiên dừng lại, chần chừ.... Chờ ở đó tầm 5 phút, Vũ Hạo thấy Nhiên Nhiên vẫn vậy nên đành phải đến gần.

_"Sao giờ này cô còn ở đây ? Không về à ?" *vờ như tình cờ gặp*

_"Thì tôi đang trên đường về đây này..." *nói chậm*

_"Ờ vậy cô về đi. Tôi đi đây"

Nói xong Vũ Hạo đi ngay. Nhiên Nhiên thì nhìn về con đường phía trước, đắn đo một chút liền vội kêu Vũ Hạo quay lại. Anh chàng quay lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có, trong khi Nhiên Nhiên vẫn còn đang ấp úng điều gì....

_"Con đường này hơi tối với lại nó vắng vẻ quá. Tôi... tôi.... tôi không dám đi một mình. Cậu có thể nào.... đi cùng tôi đến hết đường này được không ?" *nói hơi lưỡng lự, e dè*

Vũ Hạo không đáp trả, chỉ đi thẳng vào con đường mà Nhiên Nhiên đã nói thay cho câu trả lời. Nhiên Nhiên thấy vậy liền lẻo đẻo chạy theo Vũ Hạo cho kịp.

Con đường thật sự chỉ có mỗi hai người họ. Đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Đôi lúc Nhiên Nhiên cũng nhìn sang Vũ Hạo định sẽ nói gì đó để thay đổi không khí nhưng rồi lại thôi. Càng về đêm, khí trời lại càng lạnh hơn. Nhiên Nhiên đưa đôi tay lên, hà hơi cho ấm một chút.

_"Cô lạnh rồi à ?" Vũ Hạo hỏi

_"Umm nhưng cũng không lạnh lắm..."

Nhiên Nhiên: Cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu nói chuyện với mình.

Vũ Hạo chựng lại, quay sang nhìn Nhiên Nhiên

_"Cô đưa tay đây" *lạnh lùng*

Nhiên Nhiên không hiểu ý Vũ Hạo đang muốn gì nên vẫn cứ đờ ra đó. Thấy Nhiên Nhiên cứ chậm chạm mãi, Vũ Hạo đành bất giác cầm lấy đôi tay của Nhiên Nhiên kề vào sát miệng mình rồi hà hơi làm ấm nó.

Nhiên Nhiên ngơ ngác, mở to mắt, bất động trước hành động của Vũ Hạo.

_"Chắc là đỡ lạnh hơn rồi đấy. Đi tiếp thôi." Vũ Hạo nói

Cả hai cùng nhau đi tiếp. Nhưng nhận thấy Nhiên Nhiên vẫn còn khá lạnh, Vũ Hạo quyết định..... Cậu dùng tay trái của mình kéo một bên tay của Nhiên Nhiên ra khỏi túi áo của cô ấy rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó cho vào túi áo của mình. Nhiên Nhiên có chút ngài ngại nên hơi giật tay ra nhưng nó đã thất bại khi bị bàn tay của Vũ Hạo giữ lấy. Họ nắm tay nhau suốt đoạn đường còn lại.

Về đến trước nhà Nhiên Nhiên, cô hơi e dè, nhè nhẹ rút tay ra khỏi túi áo Vũ Hạo. Nở một nụ cười ngại ngùng.

_"Cảm ơn cậu nhé" *cười*

Lúc này Vũ Hạo cũng cười theo thì nụ cười của Nhiên Nhiên. Tiến đến gần một chút, cậu ôm cô vào lòng thì thầm:

_"Cô đừng bao giờ để tôi phải lo lắng cho cô như ngày hôm nay nữa nhé, biết chưa ?!"

Dứt lời, cậu nới lỏng tay mình ra, nhìn sâu vào đôi mắt của Nhiên Nhiên khiến cô đỏ mặt. Rồi đặt lên trán của cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

_"Ngủ ngon nhé !" *cười*

Và Vũ Hạo rời đi ngay sau khi nói câu nói đó.

Nhiên Nhiên: Mình thật sự đang rung động rồi sao...???

**************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro