Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Hy là cô gái sở hữu một thân hình khá hoàn hảo, cô có mái tóc dài màu đen mượt, đôi mắt long lanh kèm theo đó là đôi môi quyến rũ. Không ít ai không rung động trước cô nàng 22 tuổi này. Những bước đi của cô lướt theo làn gió động lại cho không gian mùi thơm khiến nhiều người say mê.

Cô đang rải bước trên con đường đi đến cửa hàng hoa vì hôm nay là sinh nhật mẹ cô và mẹ cô thích nhất là hoa hồng vì trong nó chứa một vẻ đẹp bí ẩn nào đó nên cô sẽ mua cho mẹ mình một giỏ hoa hồng thật đẹp. Đang lựa hoa hồng cô bỗng va vào một người:

- A... "Người đó la lên"

Trước mặt cô là một chàng trai với dáng cao rất chuẩn, rất đẹp trai, cùng với bộ vest lịch lãm và đầu tóc nhuộm vàng. Cô vội vàng cuối đầu, nói:

- Cho tôi xin lỗi, là do tôi sơ ý quá, mong anh bỏ qua...!

Đáp lại lời xin lỗi là một lời nói cay nghiệt:

- Có mắt cũng như mù nhỉ? Không biết hôm nay tôi xui cỡ nào mới gặp người mù như cô, làm vấy bẩn cả áo.

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi không có cố ý.

- Bỏ đi (hừm), coi như tôi xui.

Nói xong, chàng trai đó cầm bó hoa hồng vừa ý và chạy đến quầy thu tính tiền rồi bước vào chiếc xe hơi màu đen bóng láng và chạy đi. Cô đứng ngơ ra nghĩ thầm sao có người đẹp mà tính cách lại khó chịu đến vậy. Ngẫm nghĩ vài giây, cô bỗng giật mình và nhớ sực ra việc mình cần làm bây giờ là mua hoa tặng mẹ.

Con đường về nhà cô khá xa mà cô lại đi bộ nên việc mỏi chân là chuyện hiển nhiên nhưng nghĩ đến mẹ cô lại phấn khởi lên. Bước tới nhà cô liền đặt đôi giày mình sang một bên và vào nhà. Lúc này mẹ cô đang chuẩn bị cơm cho cả nhà. Cô để giỏ hoa hồng trên bàn và chạy tới đứng tựa sau lưng mẹ mình và ôm lấy mẹ. Mẹ cô biết là cô nên đã cười:

- Con bé này, con đang làm gì vậy?

- Mẹ à, mẹ biết không hôm nay là sinh nhật mẹ đó, con biết mẹ thích hoa hồng nên đã mua nó tặng mẹ.

Nói xong cô chạy tới bàn cầm lấy giỏ hoa hồng và đưa cho mẹ cô. Người mẹ cầm giỏ hoa mà ứa nước mắt.

- Con mua làm gì, con phải dành tiền mua đồ cho bản thân chứ. Nhà mình nghèo nên mấy ngày sinh nhật này không là gì cả, con không cần phải làm vậy.

- Mẹ à, không sao. Mỗi năm mới có một lần sinh nhật, không phải chúng ta nên trân trọng nó sao. Mẹ yên tâm, con biết lo cho bản thân sao mà, mẹ nhận hoa cho con vui.

Mẹ cô liền mỉm cười và xoa đầu cô:

- Mẹ cảm ơn nhiều, con gái ngoan! Giờ thì chúng ta dọn đồ ra ăn cơm thôi con.

- Dạ.

Và hai mẹ con quây quần bên mâm cơm ấm áp. Đúng là vậy, hai mẹ con cô sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ, khá cũ kỹ vì nó không được sơn sửa lại. Hồi đó, gia đình có vẻ khá giả hơn giờ nhưng vì cha cô mất đi khi cô 12 tuổi vì tai nạn xe. Và từ đó cô hứa với lòng sẽ ăn học tốt để chăm sóc mẹ cô.

--------------------------------------------------------

Sáng lên, ánh nắng bắt đầu ló dạng chiếu thẳng ngay vào bếp và Tiểu Hy. Hôm nay cô đi tìm việc làm và giờ cô chuẩn bị đồ ăn cho mẹ mình trước khi bước khỏi nhà. Cô mặc áo sơmi trắng cùng quần jean mà cô mua tháng trước. Cô lấy chiếc xe đạp ra và để sấp hồ sơ trước rổ xe và cô đạp xe đi. Thường là nếu cô có việc làm ổn định thì cô sẽ đón xe buýt đi đến đó, còn chiếc xe đạp cô sẽ để nhà cho mẹ.

Đi trên con đường vào buổi sáng khá là đông, hai bên vệ đường ngập đầy bán đồ ăn sáng. Đây là lần đi xin việc thứ ba, không phải vì cô kém về việc học hơn người ta mà là vì cô thiếu may mắn. Đi được nửa chặn đường cô thấy một nhà hàng Lipays lớn kèm theo bên cạnh là tờ giấy tuyển người, cô liền dắt chiếc xe của cô vào chỗ gửi xe và bước vô nhà hàng. Trước mắt cô là một toà nhà lớn với nhiều chùm đèn pha lê rất đẹp. Xung quanh rất nhiều người, người phục vụ, bảo vệ,... Ai nấy cũng đều mặc lên trên mình những bộ đồ sang trọng.

Sau đó có một người phụ nữ chạy đến và tươi cười hỏi:

- Xin chào quý khách, mời quý khách vào. Quý khách có đặt bàn trước hay sao ạ?

- À không, tôi đến đây để xin việc, không biết có còn vị trí không ạ?

- À....à. Vậy thì mời theo tôi.

Người phụ nữ lịch sự cười và dẫn Tiểu Hy đến phòng Giám Đốc.

(Cốc...cốc)

- Mời vào.

- Dạ thưa ông, cô này muốn xin vào làm việc ạ!

- Được rồi, cô cứ đi làm việc tiếp đi.

Nói xong người phụ nữ đó bước ra và đóng cửa lại. Bây giờ Tiểu Hy mới nhìn rõ được trước mặt mình là mình người đàn ông chừng trên 50 tuổi, với khuôn mặt khá là lạnh lùng.

- Chào cô!!

- Dạ..dạ chào ông!

- Tôi là Duẫn Chánh, là giám đốc của nhà hàng, chúng tôi đang cần người làm bên phục vụ.

- Dạ vâng, tôi là Lâm Hy Hy, tôi đến xin việc và đây là hồ sơ tôi.

- Được rồi, cô đợi tôi chút.

Sau khi xem xét hồ sơ, người đàn ông chỉ nhếch môi và nói:

- Chúc mừng cô, cô được nhận. Ngày mai cô hãy bắt đầu làm và nhớ phải đúng giờ.

Đây là lần đầu Tiểu Hy được may mắn như vậy, cô vui trong lòng và gật đầu lia lịa.

- Tôi cảm ơn ông, cảm ơn rất nhiều. Tôi hứa sẽ đến đúng giờ.

- Được rồi. Mời cô...

Người đàn ông giơ tay mời về phía cửa, Tiểu Hy mừng không tả và bước ra khỏi phòng.

Tối đến, cô không tài nào ngủ được, cô hớn hở và mong chờ đến ngày mai. Nhưng sau hồi suy nghĩ rằng mai phải làm việc nên cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro