Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng* *Reng reng* *Reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên, Tiểu Hy bật dậy, cô tắt chuông đi và sửa soạn để chuẩn bị đi làm. Bước vào bếp cô đã thấy mẹ mình làm bữa sáng.

- Sao mẹ thức sớm vậy? Con tính xuống làm bữa sáng cho mẹ nào ngờ mẹ dậy rồi?

- À, hôm nay mẹ phải làm bữa sáng cho con chứ. Hôm nay là ngày quan trọng, là ngày con gái của mẹ bắt đầu đi làm.

- Dạ, hìhì.

Nói xong mẹ cô dọn đồ ăn ra bàn.

- Này, ăn đi con, ăn nhiều vô rồi có sức mà làm. Ngày đầu tiên phải cẩn thận vào, không được để đói, không được lơ là trong công việc nha con.

- Dạ con biết rồi mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con quá! Mẹ ăn đi mẹ.

- Ùm con.

Sau bữa ăn sáng đó, cô bắt đầu rải bước đi ra đường và đón xe buýt. Ngồi trên xe mà lòng cô bồn chồn, thổn thức và hồi hộp cho lần đi làm này.

Vừa bước chân vào cửa nhà hàng cô lại gặp được người phụ nữ hôm qua và cô ta dẫn Hy Hy đến chỗ thay đồ.

- Chào em, chị là Y Lạc là quản lý ở đây. Hôm qua gặp nhưng không kịp hỏi tên em?

- Dạ, em là Lâm Hy Hy.

- Oh! Tên đẹp lắm em. Rất vui gặp em. Đây là đồng phục để phục vụ, em hãy mặc và sửa soạn trước khi bắt đầu làm. "Người phụ nữ cười thân thiện"

- Dạ, em cảm ơn chị.

Giờ thì việc chuẩn bị đã xong, Tiểu Hy cùng những người phục vụ đứng xếp hàng mời những vị khách đầu tiên vào nhà hàng. Lần đầu làm việc Tiểu Hy có hơi vụng về nhưng nhờ có mọi người giúp đỡ nên cô hoàn toàn thích nghi với công việc nhanh. Bỗng nhiên những người phục vụ xầm xì với nhau và cười tươi nhìn ra ngoài cửa. Có một chiếc xe hơi đến và bước xuống là một người con trai.

- Tới rồi kìa, trời ơi đẹp trai quá à. "Mọi người cười và reo lên nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự khi đang phục vụ. Đúng là nhà hàng sang trọng có khác, dù vui hay buồn họ vẫn giữ trên mình vừa thanh lịch lại vừa toát lên sự cao quý.

Người con trai bước vào, Tiểu Hy ngơ ngác nhìn chăm chăm và chợt nhận ra đã gặp ở đâu rồi. Nhưng sau hồi nghĩ ngợi cô bắt đầu quay lại với công việc của mình. Công việc cứ kéo dài thì người quản lý tới.

- Hy Hy, em nghỉ ngơi đi. Để người khác thay ca chút. Em là làm nãy giờ không nghỉ ngơi rồi.

- Dạ không sao đâu chị, em khỏe lắm, em không mệt đâu.

- Nói gì thì nói nhưng em cũng phải nghỉ chút chứ. Bây giờ em đi theo chị. Nói rồi người quản lý dẫn Tiểu Hy đến một căn phòng.

- Nào, giờ em đi trình cho Phó Giám Đốc đi. Rồi sau đó hãy nghỉ ngơi mới làm việc. Chị đi đây.

Tiểu Hy nhìn chị quản lý đi xa, mà cô thì vẫn đứng im nhưng cô nghĩ phải làm việc nhanh nên cô đã gõ cửa.

(Cốc...cốc)

- Vào đi.

Tiểu Hy mở cửa bước vào và trước mắt cô là chiếc ghế xoay ngược hướng nhìn. Và rồi chiếc ghế xoay lại hướng cô. Người đó ngước lên nhìn cô và rồi cả hai đều ngạc nhiên.

- Là cô, là người xui xẻo đây mà?

- Ơ...anh..anh là Phó Giám Đốc ở đây sao?

Chàng trai trước mặt Tiểu Hy là người mà cô va vào khi mua hoa tặng mẹ.

- Cô là Lâm Hy Hy, là nhân viên mới sao? Hay nhỉ, nãy tôi có xem hồ sơ và nhìn rất quen nào ngờ là cô thật. Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì với cô không nữa cô gái xui xẻo?

- Anh nói gì kì vậy. Tôi cũng đâu có ngờ lại gặp anh ở đây.

- Thôi được rồi, cô làm ở đây thì là cấp dưới của tôi. Vì vậy cô sẽ vất vả đây.

Chàng trai nở nụ cười khiến Tiểu Hy rùng mình.

- Được rồi, cô đi làm việc đi và nhớ cẩn trọng sức khoẻ để đối phó với những chuyện tôi sắp đề ra cho cô làm.

Tiểu Hy cuối đầu và lặng người bước ra cửa và đóng lại. Cô không dám nhìn vào nụ cười đấy, không dám tưởng rằng cô sẽ có công việc bình yên.

--------------------------------------------------------

Tối đến, Tiểu Hy lại trằn trọc không ngủ được vì cô cứ suy nghĩ không biết về người Phó Giám Đốc sẽ làm gì tới cô. Và có lẽ lúc gặp anh ta vì quá đỗi ngạc nhiên nên cô không biết anh ta tên gì? Suy nghĩ hồi lâu thì cô nghe tiếng gõ cửa phòng kèm theo lời nói.

- Tiểu Hy, con ngủ chưa? "Mẹ cô nhỏ giọng hỏi"

-Dạ con còn thức. Mẹ vào đi!

Người mẹ bước vào và ngồi kế bên giường cô.

- Sao con chưa ngủ, bộ ngày đầu làm có chuyện rắc rối gì sao?

- Dạ không mẹ, mọi chuyện rất ổn mẹ.

- Vậy con mau mau ngủ sớm đi, để rồi còn ngày mai đi làm.

Tiểu Hy nghe mẹ nói vậy liền làm nũng với mẹ cô.

- Con bé này, lớn rồi làm như con nít vậy! Thôi nào, con gái mẹ ngủ đi.

Nói rồi, Tiểu Hy nhắm mắt và cô bắt đầu đắm mình vào giấc ngủ say.

--------------------------------------------------------

Sáng sớm cô đi làm như thường lệ, phục vụ khách hàng gọi món,... Khả năng ngoại giao tiếng anh của cô khá hoàn hảo nên đối với khách hàng nước ngoài cũng không đáng lo. Việc làm cứ tiếp tục đến trưa, thì bỗng một người phục vụ nữ kêu cô.

- Hy Hy à, Phó Giám Đốc cần gặp cô.

Nghe thấy ba chữ Phó Giám Đốc thôi mà cô đã rùng mình, cô thầm nghĩ không biết người đó sẽ làm gì với mình.

(Cốc...)

- Cô vào đi.

-Anh có chuyện gì gặp tôi à.

Chàng trai cầm một sắp giấy rồi ngước nhìn cô bằng nụ cười khá đáng sợ.

- Tôi thấy cũng trưa rồi, cô thì lại chưa ăn gì? Đi ăn với tôi!

- Ở đây cũng là nhà hàng anh có thể ăn ở đây mà?

- Ôi...!!! Vì nó là nhà hàng của tôi nên tôi quen thuộc với nó. Giờ thì tôi muốn thưởng thức thứ gì đó lạ hơn.

- Vậy sao anh không đi một mình hay đi cùng ai khác, sao lại là tôi?

- Vì cô từng làm bẩn áo tôi mà cô biết đấy người như tôi không thể nào mặc áo với giá tầm thường. Và giờ tôi muốn cô chuộc lỗi, sao nào hay cô muốn tôi sa thải cô.

Lời nói tên đó, làm cho Tiểu Hy tức điên lên nhưng cô không làm được gì hết. Vì nếu bị sa thải thì cô khó mà có may mắn tìm được công việc thích hợp như vậy. Cô đành ngặm ngùi chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro