Chương 3: Khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau đó người con trai dẫn cô ra trước cửa nhà hàng và kêu người đem xe ra. Những người phục vụ kinh ngạc và họ bàn luận với nhau.

- Ôi trời ơi, Phó Giám Đốc và cô gái đó quen nhau à?

- Không thể tin được mới vào đây đã được Phó Giám Đốc để ý rồi.

- Này mấy người kia, đủ chưa. Quay về công việc nhanh. "Quản lý Y Lạc lên tiếng"

   Sau đó mọi người quay lại với công việc của mình.

     --------------------------------------------------------

     Trong xe, Tiểu Hy im lặng như muốn nín thở, cô không nghĩ rằng sẽ rơi tình trạng như bây giờ.

- Này, tới rồi! "Chàng trai chỉ tay vào hướng nhà hàng Kỳ Gia nho nhỏ nằm ở góc đường"

- Anh ăn ở đây sao?

- Sao, có gì lạ à? "Chàng trai nhíu mày"

- Không, tại tôi thấy anh như vậy mà cũng đòi ăn những thứ giản dị. Mà quán này là quán tôi hay đến nhiều.

- Vậy sao. Tôi thì mới vào quán này ăn một lần à và tôi cảm thấy nó rất tuyệt.

- Thật sao??

   Bỗng chàng trai đạp xe hơi cho chạy nhanh qua mặt nhà hàng.

- Ối, anh bị gì vậy? Tại sao không vào? Sao lại chạy nhanh như vậy?

- Cô im đi!!! Tôi sẽ dẫn cô tới chỗ khác.

   Nói rồi chàng trai chở Tiểu Hy đến quán mì và gọi hai phần ăn. Vừa ăn Tiểu Hy vừa nhìn chàng trai đó, cô thấy rõ ràng anh đang lo lắng điều gì đó? Bỗng điện thoại anh ta reo lên, anh ta cầm chiếc điện thoại và chạy ra ngoài nói chuyện. Tiểu Hy nhìn chăm chăm vào anh ta không biết có chuyện gì xảy ra với anh ta.

   Xong bữa ăn đó, họ trên đường về nhà hàng.

- Có...chuyện gì với anh vậy?

- Cô không cần biết, người như cô cần gì biết chuyện người khác. Muốn lo thì lo cho bản thân đi, cô nhớ tôi từng nói với cô là cô sẽ phải chịu đựng những gì tôi đề ra không? Giờ là bắt đầu rồi đó...!!! "Chàng trai quát lên"

   Tiểu Hy ngớ người, cô không biết điều gì xảy ra nhưng có một điều cô chắc chắn là tính cách hồi nãy với bây giờ của anh ta rất khác nhau rõ rệt.

   Khi xe tới công ty, hai người mở cửa bước xuống thì bỗng có chiếc xe hơi màu đen khác chạy tới và dừng lại.

- Cái gì đây, sao lại đi chung lại còn vào giờ làm việc.

   Tiểu Hy nhận ra là Giám Đốc nên cô đã hốt hoảng.

- Xin lỗi Giám Đốc, tôi sẽ quay lại với công việc nhanh.

- Cô ư, nhân viên mới đây ư? Còn con, con sao lại như vậy hả, con muốn có hiểu lầm sao? Làm việc thì lo làm việc đi chứ, ta còn chưa nói với việc là làm trong một nhà hàng cần chỉnh chu sao, con nhìn xem con đang ra thể thống gì, còn cái đầu tóc nữa??? "Ông Giám Đốc chỉ tay vào mặt anh ta và nói"

   Nghe đến đây, Tiểu Hy mới nhận ra là anh ta là con của Giám Đốc.

- Con không làm gì cả? Chỉ là đi công chuyện thôi. "Nói rồi, anh ta quay lại và bước vào cửa hàng"

   Ông Giám Đốc tức lên và bước vào cửa hàng. Trước khi vào ông còn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Tiểu Hy như muốn ngừng thở, cô lo sợ đến mức run lên cả người thì quản lý Y Lạc bước tới vỗ vai cô.

- Không sao đâu em, hai người đó hay cãi nhau hoài à.

- Chị ơi, lỡ khi nào Giám Đốc bực quá đuổi em không? "Tiểu Hy lo sợ nói"

- Không đâu em, em đừng lo quá!!!

   Nói rồi, người quản lý dẫn Tiểu Hy vào quầy phục vụ và nói.

- Giờ thì em quay lại với công việc đi.

- Dạ!!!

Một lát sau, khi đang làm việc, thì có giọng nói kêu lên.

- Cô làm chưa cẩn thận gì hết, tay nghề còn yếu quá, kiến thức làm phục vụ của cô còn hạn hẹp. Tôi nghĩ cô nên ra sau bếp lau dọn chén dĩa đi. "Phó Giám Đốc kêu lên"

- Tôi làm có sai gì đâu???

- Tôi thì thấy cô sai quá nhiều. Này nhé, phục vụ ở đây không thiếu, giỏi giang thì quá nhiều, chỉ có mình cô hậu đậu, vụng về, xui xẻo. Cô mà không ra sau đó bếp làm thì khách tôi đi mất. Muốn thành công trước hết cô phải rèn luyện trước đã.

- Anh.....được, tôi làm!!! "Tiểu Hy tức điên lên"

   Sau đó cô bước ra sau nhà bếp, chỉ còn lại chàng trai này, nhìn Tiểu Hy và cười bằng nụ cười mãn nguyện.

   Tiểu Hy cắm cúi lau dọn những sòng dĩa,... Những người đầu bếp nhìn cô lắc đầu.

- Thật tội nghiệp, chưa gì đã....haiz!!

- Anh quan tâm cô ta làm gì, lo làm việc đi. Chắc là do dụ dỗ Phó Giám Đốc không được nên mới bị hành hạ vậy đó. "Một người phục vụ nữ bước vào vênh mặt và nói"

- Này này dọn dẹp cẩn thận kẻo không xong lại bể đồ đạc. Ở đây đồ nào cũng mắc, người như cô không trả nổi đâu. "Tên Phó Giám Đốc bước vào và chỉ chỏ nói"

- Tôi biết rồi, tôi không dám làm bể đâu. Đúng, người như tôi không đền nổi. Vậy nên anh....YÊN TÂM. "Tiểu Hy đáp trả và nhấn mạnh hai từ cuối cùng"

   Vào lúc này, nói yên tâm vậy thôi. Chứ một người hiền lành, nhã nhặn cũng phải tức lên vì câu nói đó. Tiểu Hy lúc này cô tức điên lên như thể muốn chọi hết sòng chén dĩa vào tường nhưng cũng may Y Lạc tới và cô đã chặn được dòng lửa trong cô.

- Phó Tổng, Giám Đốc gọi người.

- Lại gì nữa đây. Mệt thật.

   Nói rồi tên Phó Giám Đốc bỏ đi, mọi người quay lại với công việc của mình.

- Hy Hy, em sao rồi. Ổn không em? Có gì nói chị, chị sẽ giúp em.

- Em cảm ơn chị, chị tốt quá không như tên đó. "Tiểu Hy bĩu môi nói"

- Tên đó? À, hì! Tính cậu ta là vậy đó, nhưng cậu ta cũng tốt. Tại chưa tới lúc bộc lộ.

- Tốt??? Tốt điểm nào? Em chả thấy? Tên đó cố tình muốn em thôi việc mà!!! Hừm, nhưng muốn em xin nghỉ không dễ đâu, xin vào việc khó nên tuyệt đối em không thua!!! "Tiểu Hy cương quyết nói"

- Hìhì, được rồi. Dũng khí em lớn lắm. Thôi làm việc tiếp đi em. "Người quản lý bịn môi cười"

   Tiểu Hy quay lại với công việc của mình. Phải nói là ngay bây giờ cô rất kiên quyết.

     --------------------------------------------------------

"Cạch..."

- Gọi con có gì?

- Này, con có thể nào biết gõ cửa vào không?

- Cần gì?? Chả phải cha kêu con sao? Thì cha phải biết là con sẽ bước vào, cần gì gõ.

- Con... Thôi được. Nhưng nghe này ta muốn con đi gặp một vị khách, ông ta là người ngoại quốc nhưng tài năng ông ta rất giỏi, có thể gọi là bậc thầy nấu ăn. Có điều ông ta rất khó chịu nên ta trước hết muốn con hãy nhuộm lại cái đầu tóc đi, rồi tập thói quen lịch sự, ăn nói đàng hoàng vào.

- Sao cha không đi hay kêu ai đi đi.

- Ta bận việc, nếu đi được thì ta không nhờ tới con...

- Con không đi.

- Con dám..... Đây là nhà hàng của gia đình mình nên con phải làm vì cái nhà hàng này. "Người cha đập bàn, quát"

- Con bận rồi?

- Bận?? Con không có gì bận ngoài việc đi chơi cả. Không đi làm thì đừng mơ mà có tiền đi chơi.

- Được thôi, đi là được chứ gì, nhưng nói trước con vẫn giữ hình dáng này!!

   Nói xong, người con trai quay mặt đi và đóng cửa sầm lại. Chỉ còn lại ông, ông vẫn nhìn theo hướng con mình, tay chống bàn, lắc đầu rồi ngồi xuống ghế và thở dài.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro