Chương 4: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè cô xui xẻo, sắp tới tôi có gặp một khách hàng, cô sẽ đi cùng tôi. "Tên Phó Giám Đốc nghênh mặt, lên tiếng"

- Tôi đây không rảnh. Nói cho anh biết tôi sẽ không đi với anh nữa! "Tiểu Hy kiên quyết trả lời"

- Được thôi, nhưng tôi nói cho cô biết. Nếu cô không làm theo ý tôi thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi phải không?

- Nè, anh.....

Phải nói lúc này ngọn lửa bùng cháy trong người Tiểu Hy vô cùng đáng sợ, nó khiến cho hắn đứng trước mặt cô cũng phải rùng mình một tí.

- Được thôi, nếu cô nhất quyết không đi thì thôi.

Nói rồi tên Phó Giám Đốc ấy bỏ đi, Tiểu Hy vẫn đứng yên thì quản lý Y Lạc vỗ vào vai cô.

- Sao em không đi.

- Em không muốn đâu cả, em còn phải làm việc. Đi với tên đó chắc em tức điên mất.

- Hì, chị nói nè chả phải em muốn cố gắng vì cuộc sống sao? Sao em không thử đi chung rồi trong cuộc bàn việc em có rút ra kinh nghiệm gì đó.

- Nhưng mà....em chỉ là nhân viên chứ không phải thư ký đâu. Có khi hắn bắt em phải chạy vặt cho hắn.

- Chị không nghĩ vậy đâu, chắc chắn cậu ta sẽ nói em là thư ký của mình, cậu ta biết suy nghĩ mà. Không sao đâu, cứ đi đi.

Tiểu Hy ngần ngại đứng lên và bước đi, khi cô đứng trước cửa phòng tên đó và đang phân vân thì...

- Chần chừ gì nữa, bước vào đi chứ.

Quái thật, cô nghĩ thầm sao hắn có thể biết được cô đang đứng bên ngoài không lẽ hắn có giác quan thứ sáu. Cô bước vào, khi đặt chân vô phòng, cô đã ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm từ đóa hoa Oải Hương được cắm trong chậu bay khắp căn phòng. Nhưng điều làm cô say đắm hơn hương thơm đó là một người con trai với dáng vóc cao đứng nhìn ra ngoài cửa kính, hai tay bỏ vào túi quần, ánh sáng từ cánh cửa kính rọi vào người con trai đó làm toát lên một vẻ đẹp không cưỡng lại. Hình bóng đó làm cô nhớ đến một người lúc cô học cấp 3.
. . . . . . .
- Hy Hy nhìn kìa, cậu thấy ai không, chàng trai đó đó. "Một cô bạn gái hét lên"

- Ùm, thì sao?? "Tiểu Hy ngơ ra và đáp"

- Ui trời ạ, cô bạn tôi. Học sinh mới đó mà còn học chung lớp với tụi mình, đẹp trai nè, con nhà giàu nè, học giỏi nè...

- Trời, cậu ghê thật, người ta là học sinh mới vô mà cậu gần như biết hết thông tin rồi.

- Bình thường thôi, qua tay "chị" đây là xong xuôi hết, thành viên điều tra ngầm mà.

Tiểu Hy ngước nhìn lên, người con trai đó quay lưng nhìn ra lan can, lộ rõ dáng người cao ráo, khiến cho những người con gái đi ngang qua cũng hút hồn.
. . . . . . .
- Nè, tôi đẹp trai tới mức khiến cô say mê đến mức lặng người à.

- Hả...???

Đang ngẫm nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng kêu giật ngược lại, nhưng giọng nói đầy sự khiêu khích làm cô thoát khỏi sự suy nghĩ mơ màng. Trước mắt cô giờ không còn vẻ đẹp miên man như ban nãy mà là hình dáng người mà cô luôn ghét cay ghét đắng.

- Không gì, ý tôi đến đây là tôi...sẽ...đi cùng anh.

- Hả, tôi biết trước sau cô cũng không thể nào từ chối được lời nói của tôi mà.

Hắn ta cười bằng giọng khoái chí, có lẽ giờ hắn đang sung sướng trong người. Tiểu Hy mặc dù không đáp lại nhưng chắc hắn không biết rằng trong người cô đang chứa được một quả cầu lửa đang chờ thời giờ phát hoả. Cô cúi đầu, bước ra đóng sầm cửa lại. Cô tặc lưỡi, lắc đầu, quả thật hắn không giống người đó và có lẽ còn thua xa người đó.
. . . . . . .
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. "Cô giáo viên mỉm cười chỉ vào người học sinh mới"

- Chào các bạn, mình là Triệu Minh Quân, mình mới vào, có gì mong các bạn giúp đỡ!! "Người con trai nở nụ cười khiến bao cô gái ngất ngây. Tràng vỗ tay reo lên một cách nồng nhiệt."

- Được rồi, chỗ kế bên bạn gái kia còn trống, em tới đó ngồi đi. "Người cô chỉ tay vào bàn Tiểu Hy"

Cả lớp ồ lên, cô cũng không mấy gọi là vui nhưng cũng không gọi là khó chịu. Cái cảm giác bây giờ của cô thật khó tả. Chàng trai đó ngồi xuống và quay qua nhìn Tiểu Hy mỉm cười.

- Chào bạn, mình có thể làm quen với bạn không?

- À, mình là Lâm Hy Hy.

- Tên bạn đẹp lắm, từ nay chúng ta làm bạn nhé.

Người con trai đó thật đẹp, trên hết khi anh ta cười, nụ cười thật hiền từ, nụ cười thật làm ấm lòng người khác. Tiểu Hy mỉm cười, gật đầu. Hai người say mê trò chuyện đến mức không biết được rằng họ đang là tâm điểm chú ý của lớp học này.
. . . . . . .
Cô đang loay hình dọn dẹp thì tiếng kêu của một người quen thuộc đến mức khó ưa.

- 5 phút để cô chuẩn bị, xong hãy ra ngoài, tôi đợi. Sau 5 phút đó mà cô bắt đầu trễ 1 phút thì tôi sẽ trừ 1 nửa tiền lương, trễ 4 phút thì cô sẽ không nhận được tiền lương trong 2 tháng. Còn trên 5 phút thì cô nghỉ việc là vừa.

- Cái gì, 5 phút!!! Cô thầm nghĩ hắn ta có điên không. 5 phút đối với cô quá nhanh, 5 phút đối với một người đang làm việc thì không xoay sở nổi. Không lẽ cô phải dừng công việc, không lẽ cô phải bỏ giữa chừng mà đi. Ít ra hắn cũng phải báo thời gian trước mấy tiếng chứ!!!

- Để đó đi em, chị sẽ kêu người giúp. Em cứ đi đi. "Quản lý Y Lạc mỉm cười"

Tiểu Hy lần này không dám từ chối sự giúp đỡ của quản lý, vì nó liên quan đến tiền lương, đối với cô tiền không phải tất cả nhưng với cuộc sống hiện giờ thì nó cũng rất quan trọng với cô. Cô cần nó để chăm sóc cho người mẹ, để trang trải cuộc sống của gia đình và cũng một phần tu sửa lại cái căn nhà đã cũ này. Cô gật đầu và chạy ra phòng thay đồ. Chỉnh chu lại và chạy một mạch ra trước cửa.

- Quả là cô siêu thật, đúng 5 phút. Giờ cô bước vào xe đi.

Tiểu Hy thở phào vì cô không lố phút nào, đối với người hiền từ chỉ cần một lời cầu xin thì chắc người ta sẽ bỏ qua không tính toán khi trễ nãi quá một chút. Nhưng còn tên này thì khi nói sẽ làm, cô gần như quá hiểu hắn, một con người vừa mang hai tính cách như hắn lúc thì máu lạnh, lúc thì bỡn cợt quá mức. Cửa xe hơi đóng lại thì máy lạnh của chiếc xe cũng bắt đầu toả ra. Lúc này đây mùi nước hoa Chanel phát ra từ người hắn ta.
. . . . . . .
- Này, cậu dùng nước hoa à? "Tiểu Hy quay mặt nhìn Triệu Minh Quân"

- À, đúng rồi. Mình ưng nhất mùi này đó. Cậu...không thích hả, để mốt mình không dùng nữa.

- Không phải vậy!!! Mình không rành về nước hoa cho lắm nên mình thắc mắc vậy thôi. Mình thấy mùi ok đó, mà cậu dự dùng hương này đi quyến rũ con gái lớp này hay con gái toàn trường vậy.

- Mình sử dụng chai Chanel đó, mà này mục đích mình giống cậu nói đó, mà mình chỉ quyến rũ một cô bạn trong lớp này, có vẻ cô ta xém bị say mê mình rồi.

Câu nói đó làm Tiểu Hy im lặng và suy nghĩ liệu ai có thể làm cho Triệu Minh Quân phải để ý đến vậy.
. . . . . . .
- Im như vậy không phải cách để cô giảm bớt nỗi tức trong người cô đâu. "Hắn phì cười"

- Mặc tôi đừng quan tâm. Anh cứ việc chạy đi.

- Rồi ok!!!

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, cánh cửa di động từ từ mở ra và hắn chạy vào. Phải nói xung quanh căn biệt thự là khuôn viên rộng lớn, xây theo lối hiện đại, trồng rất nhiều vườn hoa. Mỗi bông hoa toát lên một vẻ đẹp của mình, nhưng thứ bông làm cô say đắm là hoa hồng. Chiếc xe bắt đầu tìm chỗ đậu và dừng lại.

- Giờ thì bước xuống được rồi, đây là cái áo khoác. Cô mặc vào cho ra dáng đi, không thể nào cho người khác thấy người trong công ty tôi lại ăn mặc không sang trọng như vậy được.

Cô nhíu mày và thầm nghĩ cái tên này hắn còn biến thái đến mức mua đồ phụ nữ mặc à, không thể nào có sẵn vậy được, nhưng vì thời gian nên cô không chừng chừ mà mặc vào và bước ra xe.

- Tôi không thuộc dạng biến thái đâu mà cô nghĩ vậy. Chỉ là đồ tôi mượn từ một người thôi.

- Anh nói gì vậy....tôi có nghĩ gì đâu.

Tiểu Hy rợn người, không lẽ ngoài việc có thể nhìn thấy người khác đứng ở đâu mà hắn còn có thể đọc được suy nghĩ từ người khác à?"

- Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô đi. Chỉ cần nhìn vào thái độ lúc nãy của cô cũng đoán lên được cái đầu cô đang nghĩ gì, đừng vớ vẩn nữa.

Hắn lườm cô một phát, cô thở phào nhẹ người. Thì ra hắn không ghê gớm đến mức đó. Nghĩ lại cảnh tượng đó cô lại buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro