Tập 1: hai lần đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  các con thiếu của bác hai tháng rồi, còn không mau trả tiền nếu không đừng trách bác nặng tay với các con –một giọng nói cất lên trong căn nhà trọ số 10:

-cho tụi con gia hạn thêm một tháng nữa đi. –nó cầm tay bà chủ năn nỉ:

Bà chủ quan tâm nó và con bạn của nó lắm, bà không muốn đuổi tụi nó đi chút nào nhưng vì công việc của bà nên đây là tình thế bắt buộc. hai tụi nó là người trẻ nhất trong khu nhà trọ nên bà luôn coi tụi nó như con gái mình.

-bác cho tụi con thêm một tháng nửa đi, tụi con hứa sẻ trả đủ cho bác. –Ngọc cầm ly nước lên đưa bà van nài:

Bà chủ đưa tay lên cằm suy nghĩ, "mình có nên gia hạn thêm không ? như vậy có nhẹ tay với hai đứa này không? Cho tụi nó gia hạn thêm chắc không sao đâu."

-e hèm, thôi được, bác.....

-tui con cám ơn bác. –bà chủ chưa nói xong thì nó lên tiếng và ôm bà:

-thôi bác về đây, tháng sau bác qua lấy. –bà chủ đứng lên ra khỏi cửa:

-bác đi vui vẻ. –nó mừng rỡ nói:

-mồ tổ cha tụi bây, bác về nhà chứ có đi du lịch đâu mà phải chúc. –bà chủ nói làm tụi nó cười rất vui, trong lòng như giảm đi một phần gánh nặng nhưng tụi nó phải đi làm để kiếm tiền trả bà.

Bà chủ đi rồi thì tụi nó đóng cửa lại vào trong ăn hai tô mì gói còn đang dở dang. Nó ăn mà trong lòng cứ suy nghĩ nên làm gì để có tiền, không lẽ phải xin tiền cha mẹ. không được, nó đã hứa là sẻ không đưa ba mẹ nó vô cuộc sống của mình nên nó cứ suy nghĩ mãi.

-nè, sao cậu không ăn đi mà ngồi đó nhìn lên trần nhà. –câu nói của Ngọc kéo hồn nó quay lại thể xác.

-à....ờ....thì từ từ mình ăn. –nó tung ra những câu vớ vẩn vì con bạn nó hỏi nhanh quá làm nó bí đường trả lời(con này hay đổ lỗi cho người khác lắm)

-ăn nhanh đi rồi kiếm việc làm, nếu không tới tháng ra ngoài đường ngủ đừng nói sao mình không nói trước

-nhưng phải làm gì? –nó hỏi chắc nịch.

-Nhi ơi là Nhi, cậu không biết phải lựa chọn việc làm nào phù hợp với mình sao? –Ngọc hỏi nó, không biết phải xử ra sao với con bạn ngu ngốc này.

-nếu là cậu thì sao?

-tớ hả, tớ quyết định sẻ làm gia sư để kiếm thêm thu nhập

-tớ thấy gia sư mệt lắm, phải kèm những đứa học trò ngỗ ngược, ít có đứa nào không quậy.

-cậu mới là ngỗ ngược đó, coi phim xong thì nhiễm luôn. Tớ không nói chuyện với cậu nữa. –Ngọc giận dỗi dẹp tô mì của mình và lên thay đồ.

Nó ngồi dưới bếp suy nghĩ (con nhỏ này làm gì mà suy nghĩ wai), không biết nó có nên làm gia sư không?

Hay là làm giúp việc? không được, làm giúp việc khổ lắm chắc nó sẻ không dám đâu. Nhưng nghĩ lại thì vẫn cao sang hơn làm gia sư của bạn nó(cao sang quá) vì nó chắc bạn nó sẻ không làm giống nó đâu. Nó đứng lên và nắm chắc tự tin của mình. Nó sẻ làm osin, một cô osin dể thương nhất.

Thế là nó chạy đi thay đồ. Ngọc dặn nó khóa cửa lại và đi trước, cô mặc chiếc áo tay dài màu trắng đi kèm với váy da, mang đôi giầy ống trắng trong rất dể thương. Nó đi ra sau diện áo thun trơn from rộng với váy bó đen và giày cao gót trông còn xinh hơn bạn nó. Nó khóa cửa lại và đi tới trung tâm tuyển người giúp việc. trên đường đi, nó phát hiện gian hàng bán bánh đang giảm giá thế là nó phóng thật nhanh tới đó. Chạy tới đó, nó thấy bánh kếp nó yêu thích chỉ còn một cái duy nhất, nó thấy mình rất xung sướng khi cái bánh đó đã rơi vào tay một quý cô như nó.

Chạy tới cửa tiệm, nó thở phào nhẹ nhõm nói:

-chi ơi, chi.......

-cô bán cho tôi cái bánh này. –nó chưa kịp nói hết thì một tên thanh niên đã chen vào cuộc nói chuyện của nó.

Hắn cao, mặc quần dài đen đi với chiếc áo thun trắng để lộ cặp ngực săn chắc của mình.

-là bánh kếp hả, còn một cái duy nhất anh mua không? –chị nhân viên hỏi, hồn chị ta sắp sửa bay lên trời vì hắn.

-bán cho tôi đi.

-nè........a....anh.....tôi –giọng nó run run. (chắc vì tên này đẹp quá mà)

-của anh đây.

-cám ơn cô –hắn lấy xong là bỏ vô miệng ngay mà không biết người kế bên hắn đang nổi lửa.

-ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, DÁM LÀM LƠ MỘT CÔ GÁI DỂ THƯƠNG, DỊU DÀNG NHƯ TÔI SAO? CÁI BÁNH ĐÓ LÀ TÔI ĐỊNH MUA MÀ ANH DÁM XEN VÀO LÀ SAO? ĐÀN ÔNG CON TRAI GÌ MÀ KHÔNG GA LĂNG TÍ NÀO HẾT. –nó hét lên, đưa ra một dàn câu hỏi làm cho hắn ù tai, choáng váng.  

cô từ đâu tới hả, dám la vào mặt người đẹp trai như tôi sao?(hai người này tự tin quá chớn)hơn nữa cái bánh này tôi nhìn thấy trước mà cô nói tôi xen vô. –hắn cũng cãi lại. 


-ai nói, nếu anh không xen vô là cái bánh yêu quý đó đã vào miệng tôi rồi.

-nè, cái này là do cô mua chậm thôi.

-cái anh này, đã ăn cướp mà còn đòi la làng. Anh có hơn gì tôi đâu mà nói tôi mua chậm, anh chỉ là người đến sau thôi. –nó đã giận tới mức máu dồn lên não cãi lại:

-nè, cô đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi là người mở miệng trước.

Hai người cứ cãi qua cãi lại và người chịu khổ là cô bán hàng vì hai động vật hoang dã đứng trước cửa tiệm thì ai dám vô mua.

-anh Long ơi! Em mua nước cho anh đây. –tiếng nói phát ra từ xa, một tên thanh niên chạy đến.

-cám ơn em, để anh giải quyết vụ này cái đã. –hắn lấy nước và nói.

-ai vậy anh, là siêu nhân đúng không anh. Woa! Thích quá, siêu nhân, được gặp siêu nhân rồi. –em hắn cầm vai hắn lắc mạnh vì vui. Còn nó thì đang ngơ ngác, không hiểu lí do gì?

-đây không siêu nhân đâu, hồi nữa về nhà anh cho em đồ chơi siêu nhân được không? –hắn nhẹ nhàng với Huy, người như hắn thương em mình biết bao nhiêu.

-nè.......nè.......e.......em .....của anh –nó ngạc nhiên nói.

-em tôi có vấn đề về thần kinh thì liên quan gì tới cô. –hắn nói

-bực bội, không cãi cọ với anh nữa, tôi đi đây. 


–nó bước đi một cách mạnh bạo, không biết vì sao nó tha cho hắn hay là vì tội cho em hắn, mà thôi kệ, có cái bánh thôi mà đâu cần chấm dứt với hắn làm gì.


-anh ơi, chú đó là ai vậy? –Huy ngu ngơ hỏi

-không phải chú mà là chị, anh cũng không quen chỉ tình cờ gặp thôi. –hắn cười nói.

-em thấy lạ lắm,....... –Huy đưa tay lên cằm suy nghĩ
-em của anh mà cũng biết suy nghĩ sao, lạ chỗ nào? –hắn vui vẻ nói vì nghĩ thằng em hắn sẻ giảm bớt 1/10 căn bệnh này vì biết suy nghĩ. 
-anh nói là chị, mà chị là con gái vậy tại sao con gái lại mặc áo.

RẦM....

Vừa nói dứt câu thì hắn té nhào ra đất vì những suy nghĩ vô tư của thằng em mình.

-khi nào lớn em sẻ biết. –hắn không biết gì ngoài câu đó cả, câu nói của thằng em làm hắn bí đường (tác giả cũng bí đường)

-chúng ta đi chơi đi, em muốn coi phim. –huy nói:

-rồi, anh sẻ dẫn em đi. –hắn cười nói:

Hai anh em tung tăng trên đường như hai đứa trẻ. Tính cách của hắn cũng y như con nít nên mới chịu nổi thằng em hắn.

Quay lại với nó, nó đang bước vào cửa chung tâm mướn người giúp việc (nó đi nhanh ghê). Lại gần chị nhân viên nó hỏi:

-thưa chị, em muốn đăng kí làm người giúp việc. –nó tự tin nói:

-em tên gì, mà khoan, cho chị xem thẻ sinh viên của em. –cô nhân viên nói: 


-dạ được, Á aaaaaa. –kiểm tra túi quần thì không thấy thẻ sinh viên đâu thế là nó la toáng lên

-em về nhà lấy đồ rồi lên liền, chị đợi em nha. –nó hoảng loạn chạy ra cửa và tức tốc chạy về nhà 

Trên đường chạy, nó cứ lẩm bẩm tự chửi mình hậu đậu, ngốc nghếch, có cái thẻ sinh viên mà cũng quên mang theo thì sau này còn làm ăn gì nữa. do không nhìn đường nó đã va phải một vật gì đó làm nó té xuống đất. 

-ây da, đau quá, ủa mà sao không đau. –nó tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn.

-cô té vào tôi mà đau là đau thế nào? Đi mà không biết nhìn đường, mắt cô sinh ra để chưng à. –hắn tức giận quát:

-t......tôi.....xin.....lỗi. –nó nghẹn ngùng nói, tránh qua bên để hắn ngồi dậy. hắn lấy hơi để thở, khi bình thường trở lại hắn nói –đụng tôi vậy mà xin lỗi là được sao, cô tưởng tôi là bù nhìn sao?

Nó ngạc nhiên vì người nó chạm phải là tên "ăn trộm hồi nãy", nó đứng dậy phủi quần áo và quát vào mặt hắn:

-ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ, TÔI ĐÃ XIN LỖI RỒI MÀ, SAO ANH LÌ THẾ. CHUYỆN HỒI NÃY TÔI CÒN CHƯA TÍNH SỔ VỚI ANH ĐẤY.

-chuyện hồi nãy tôi không nói tới là hên cho cô rồi đấy giờ cô lại lôi ra. –hắn nói.

-bộ anh không tha cho một cô gái xinh đẹp như tôi sao? –nó tức giận cãi lại.

-đúng vậy, cô xinh nhưng thần kinh cô không ổn định, chỉ thích kiếm chuyện thôi. –hắn giở trò châm chọc. bị hắn nói thần kinh không ổn định, nó xoăn tay áo lên nổi máu giang hồ nói:

-anh có tin ba má anh không nhận ra không? Đồ con trai ăn hiếp phụ nữ, biến thái, giang manh.

-cô mà là phụ nữ hả, vả lại tôi không làm gì cô mà cô nói tôi biến thái. –hắn cũng tức điên lên nói.

  Huy lên tiếng nói, nãy giờ cậu chứng kiến sự việc nhưng không hiểu gì. Hắn cũng sốt sắn cãi lộn mà quên thằng em mình đang đứng đần ra đó với vẻ mặt ngu ngơ.


-em nghe nói chị này khen anh biến thái thì phải. –câu nói của huy làm hắn té lăn ra đất, nếu là khen thì hắn cũng không thèm.

-anh với chị này đang nói chuyện, em đợi anh chút xíu. –hắn thay đổi thái độ với em hắn.

-nè em, anh của em là người chuyên ăn hiếp phụ nữ đấy. –nó nói với vẻ mặt hơi gian.

-nè....cô......sao cô dám –không nói lên lời. Huy tưởng anh mình được khen thì lập tức la lên:

-em hãnh diện quá, anh của em ăn hiếp phụ nữ. –huy nói lớn làm nhiều người đi đường xung quanh thì thầm to nhỏ "thanh niên đẹp trai trông có vẻ lịch sự mà đi ăn hiếp phụ nữ"

Lúc hắn không để ý, nó phóng thật nhanh đi. Hắn định đuổi nhưng nhìn mọi người xung quanh nên lại thôi. Trong đầu hắn lúc này luôn nghĩ: "tôi sẻ trả thù". Nó chạy thật nhanh trên đường, trong người luôn bực tức vì hôm nay toàn gặp xui xẻo. 15 phút sau, nó chạy tới nhà, mở khóa cửa và lao vô nhà kiếm thẻ sinh viên. Trong nó lúc này như con thú dữ đang tìm miếng mồi ngon cho mình. Đồ đạt trong nhà xới tung cả lên, nó chạy tới chạy lui vấp chổ này, té chổ kia. Sau một lúc chiến đấu, nó đã kiếm ra bảo bối của mình "thẻ sinh viên" và nó lại chạy ra ngoài vụt qua mặt con bạn của nó đang chuẩn bị bước vô nhà.

-cậu ta làm gì mà gấp thế. –Ngọc ra vẻ tò mò nhưng cũng chẳng quan tâm con bạn mình làm gì vì cô không thích xen vào chuyện người khác.

Á Á Á Á Á Á!!!!!!!

-CON NHỎ KHỐN NẠN MÀY VỀ ĐÂY RỒI MÀY BIẾT TAY TAO. –nó hét lên khi thấy nhà mình thành một bãi chiến trường.

Những người căn nhà trọ kế bên mở cửa ra để xem chủ nhân nào vừa mới "hát" hay đến thế.

-con làm gì mà la hét lên thế làm bác coi cải lương không được nè.

-bác đang đọc báo nghe con hét mà tưởng có ăn trộm.

-12 giờ chứ đâu còn sớm, bác vừa mới chộp mắt mà con hét như vậy bác làm tỉnh ngủ luôn.

Nghe hàng xóm la mắng Ngọc chỉ biết đứng chịu trận và thầm nguyền rủa con nhỏ trời đánh thánh vật đó "về đây, tớ cho cậu sống không bằng chết"

-HẮT XÌ!!!!!!

-trời nóng quá làm mình bị bệnh rồi, phải tranh thủ thôi. –nó vừa chạy vừa nói, tay lao những giọt mồ hôi vương vãi trên trán.

Cuối cùng, nó cũng tới được trung tâm và gặp chị nhân viên lúc nãy. Nó thở lấy thở để, khí huyết lưu thông rồi nó mới nói:

-em là người hồi nãy nè chị, em muốn làm người giúp việc.

-chị nhớ rồi, cho phép chị xem thẻ sinh viên của em.

-dạ đây chị. –nó từ tốn rút thẻ trong túi ra đưa chị nhân viên.

-em có thể về, ngày mai em đến đây để nhận địa chỉ nhà làm việc.

-thưa chị, em về. –nó vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa.

Nó chạy qua mặt người đang đứng nhìn nó nãy giờ. Hóa ra là hắn, hắn theo dõi nó để moi thêm thông tin về kẻ thù của mình. Hắn mở mắt kính ra hài lòng: "có cách để trả thù, tôi sẻ đòi lại cô cả vốn lẩn lời."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro