Tập 10: Lời tỏ tình của Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1 tuần sau, An đã khỏe trở lại và có thể xuất viện. Yuki phải nói rất mừng, mừng vì An khỏe lại và được sống cùng An trong một ngôi nhà.

"kétt"

Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự sang trọng làm cô nàng An trố mắt nhìn. Đậy là chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Nó lúc đầu cũng ngạc nhiên như vậy nhưng về sau lại quen. Đậy chỉ mới là bước khởi đầu thôi, mở cánh cổng ra, nó thấy những người giúp việc đang cố gắng quét sân. Nó vỗ tay một cái lập tức những người đó né tránh qua một bên. Quản gia như nó huấn luyện người làm kĩ thiệt. Bước vào bên trong, phòng khách phải nói là rộng mênh mông. An đứng đơ trong vài giây khi thấy ngôi nhà mình sắp ở to, lớn như thế này, huống chi nhà An chỉ bằng một nữa cái phòng khách thôi.

-phòng em sẻ ở trên lầu và kế phòng của anh, được chứ? –Yuki hỏi An.

-mày định lợi dụng người ta hả? –hắn cười châm chọc Yuki.

-hahaha, quá đúng, quá đỉnh, quá chính xác. –Haru cũng xen vô vài lời.

-đúng vậy, có gì đâu. –Yuki hồn nhiên nói.

Hai thằng kia câm luôn, biết chơi không lại thằng bạn mình nên thôi. Huy cầm robot chạy xuống lầu, vẻ mặt hồn nhiên vui sướng.

-anh hai về rồi.

-Huy của anh ở nhà có khỏe không? –hắn mừng rỡ chạy lại ôm nó.

Huy cũng chạy lại ôm, hai anh em đang từ từ tiến lại gần. Xa nhau có mấy tiếng mà tưởng như mấy thiên liên kỷ không bằng. Hắn vừa ôm được thì Huy né sang một bên làm hắn hun xuống đất và chạy lại ôm Ngọc.

-thằng em khốn nạn, gọi tên anh mà lại ôm chị Ngọc là sao. –hắn cười trừ nói.

Ngọc ôm Huy vào lòng, vẻ mặt cười tươi nhưng thoáng trong đó là một nổi buồn không thể tả được. Ngọc có thể lừa được người khác nhưng làm sao qua được mắt nó. Sống chung với Ngọc bao nhiêu năm, nó biết hết về tính cách của con bạn. lúc vui lúc buồn, nằm rõ trên cử chỉ, lời nói của Ngọc chứ không phải khuôn mặt. Sau khi tất cả về phòng của mình, nó mới chạy qua phòng Ngọc.

"cốc.....cốc.....cốc'

-Tớ vô được chứ? –nó nói từ bên ngoài cửa.

-được chứ, cậu vô đi. –Ngọc đáp trả lại câu nói đó.

Nó mở cửa ra thì thấy Ngọc đang ngồi đọc sách, nó bước lại ngồi lên giường, nó nhìn Ngọc nói:

-cậu có chuyện gì buồn sao?

-có đâu, tớ vẫn bình thường mà. –Ngọc biện hộ.

-cậu qua mắt được con bạn này sao?

Khuôn mặt Ngọc thoáng buồn xụ xuống, đúng là cô có chuyện buồn thiệt.

-cậu có chuyện gì nói cho tới nghe đi. –nó tiến xác Ngọc.

-tớ thích anh Tuấn rồi cậu ơi!

-vậy thì có gì đâu mà buồn, tốt quá rồi. Cậu tỏ tình với anh Tuấn đi, lở ảnh chấp nhận tình cảm của cậu thì sao. –nó vui mừng nói, ủng hộ con bạn mình nhưng Ngọc vẫn thấy buồn và không thể nào vui được.

-cậu không tỏ tình được sao, vậy tớ sẻ giúp cậu. –nó xiết tay thành nấm đấm.

-anh Tuấn không thích tớ đâu, tớ chắc chắn đấy.

-làm sao cậu biết. –nó hỏi bạn nó.

Ngọc hít một hơi thật sâu, kể lại toàn bộ diễn biến cho nó nghe.

*flashback:

Ba ngày trước, Ngọc đi bộ đến nhà sách mượn vài quyển về đọc. Ngọc phải nói là siêu đẳng, mượn hơn mười quyển sách dày cộp mà đọc có một tuần là hết. những cuốn sách như cuốn theo chiều gió, huyền thoại hy lạp, ba quyển sherlock holmes, mười quyển mật mã Tây Tạng, bốn quyển ma thổi đèn. Chưa hết, cô còn thống lĩnh cả truyện Eragon, Pendragon, thuyền trưởng ma cà rồng nữa. những bộ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, một trong những sách được bán nhiều nhất ở nhà sách đều nằm trong đầu cô cả, đúng là mọt sách có khác.

Trên đường đi, Ngọc bất ngờ đi ngang qua công viên. Cô đứng sững lại khi thấy cảnh Haru đang khoát tay lên người cô gái khác nói chuyện. Họ nói với nhau rất tình tứ, y như là người yêu lâu năm vậy. Ngọc nhìn mà vẻ mặt buồn bả, đôi mắt đỏ ngầu lên. Cô không thể nào diễn tả cảm xúc của mình bây giờ. Nó khó lắm, nhìn họ thân thiết với nhau như vậy tự nhiên trong lòng mình thấy cô đơn. Haru còn cười nữa, nụ cười khi nói chuyện với cô gái đó khác với nụ cười khi nói chuyện với Ngọc. Ngay cả những cử chỉ, hành động cũng khác hẳn luôn. Ngọc lặng lẽ bước đi, biết mình không sánh bằng cô gái đó. tuy như vậy, Ngọc vẫn rất thích Haru, chỉ mong một ngày Haru có tình cảm với mình. 

  thật là quá đáng, cậu đi theo mình xuống nói rõ cho Tuấn biết. –Nó tức giận đứng lên kéo tay bạn nó.

-không cần đâu –Ngọc đẩy tay nó ra –vả lại anh Tuấn đâu có thích mình đâu.

-cậu không nói làm sao biết người ta không thích. –nó khoanh tay trước ngực.

-như vậy là ép buộc rồi, không sao đâu, chuyện tình cảm của anh ta mình đâu cần phải xen vào. –Ngọc cười nói. Nó như dịu đi phần nào, công nhận tội nghiệp cho Ngọc quá. Nó hi vọng một ngày nào đó, sẻ có một người yêu Ngọc thật sự.

-mà cậu sao không tỏ tình với anh Long đi, không phải cậu thích người ta lắm sao. –Ngọc cười chọc nó.

-ai nói cậu vậy, tớ làm gì thích tên nhu nhược như hắn chứ. –nó đỏ mặt, bị nói trúng tim đen rồi.

-vậy sao cậu giật mình, không lẽ tớ nói đúng. –Ngọc tiến sát gần nó, nụ cười tỏ vẻ gian ác.

-không nói chuyện với cậu nữa. –nó đứng lên –tớ đi đây.

Nó bước ra đóng cửa cái rầm để lại Ngọc ngồi cười như con điên.

*6 giờ tối.

-nè Ngọc, cô có thể đi cùng tôi không? –Haru nói.

-nhưng mà đi đâu, thôi mà anh đi một mình đi. –Ngọc nói như muốn lãng tránh.

-sao cô không đi với tôi, dạo này tôi thấy cô ít nói chuyện với tôi lắm đấy. –Haru tức giận nói. –tôi có làm sai chuyện gì thì cô nói đi chứ đâu cần phải đối xử với tôi như vậy.

Haru bực bội bước xuống lầu. Vừa bước xuống thì bị Ngọc nắm tay lại, cô gật đầu đồng ý "tình cảm thì mình không quan tâm nhưng nếu đối xử như bạn bè thì được". chiếc Audi S6 chạy thật nhanh trên đường, xe dừng chân tại nhà hàng Mai Thị sang trọng.

-thì ra anh mời tôi đi ăn, nếu vậy thì được. –Ngọc mở cửa ra khỏi xe.

Haru cất xe xong rồi theo Ngọc đi vào. Nhà hàng phải nói là rất năm sao, nơi đây được trang trí rất đẹp mắt, dàn khăn đỏ chạy dài khắp đường đi và những người phục vụ xếp hàng hai bên dọc theo các lối đi. Haru cho người đặt phòng và món ăn trước, chỉ cần đợi Ngọc ngồi vào bàn ăn thôi. Căn phòng Haru đặt rộng thênh thang mà chỉ có hai người ngồi ăn. Trong phòng thì tối, cô thắc mắc sao mọi người không mở đèn lên cho sáng. Đợi tất cả nhân viên ra hết, đồ ăn dọn đầy trên bàn, Haru chợt đứng lên làm Ngọc ngu ngơ. Cậu vỗ tay một cái đột nhiên đèn sáng lên, pháo từ dưới đất bắn lên tỏa ra nhưng tờ giấy nhỏ li ti đủ màu. Lúc này, tay Haru biến ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ và đưa cho Ngọc.

-chúc mừng sinh nhật cô.

Ngọc ngạc nhiên, sao Haru lại biết sinh nhật mình. Hơn nữa, Ngọc cũng quên mất hôm nay là sinh nhật cô. Chắc là nó chứ không ai vào đây cả, Haru không hỏi nó thì còn hỏi ai nữa. Nhưng hôm nay, Ngọc vui mừng không thể tả, vui quá trời vui, đây chắc là ngày sinh nhật đầu tiên cô được tổ chức.

-cám.......ơn.......anh. –Ngọc e dè nhận lấy.

Ngọc mở hộp ra thì ngạc nhiên, chiếc nhẫn hột xoàn đáng giá bạc triệu đang nằm trên tay Ngọc. Haru đứng dậy đi lại chỗ Ngọc, cậu cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay Ngọc và nói:

-anh yêu em, xin hãy nhận lấy tình cảm của anh. –Haru hôn tay Ngọc.

Cô nàng bất ngờ đỏ mặt "cậu ta tỏ tình với mình sao, mình chưa có chuẩn bị gì cả." Ngọc giựt tay lại, khuôn mặt ra vẻ khó chịu nói.

-không chấp nhận.

-tại sao, anh yêu em thật lòng mà. –Haru ngước nhìn Ngọc nói.

-đừng có anh anh em em với tôi, anh muốn bắt cá hai tay hả. –Ngọc tức giận khi nhớ lại chuyện ba ngày trước.

-anh bắt cá hai tay hồi nào? –Haru ngu ngơ hỏi.

-thế cô gái nói chuyện với anh ba ngày trước là ai? hai người tình tứ lắm mà. -Ngọc khoanh tay trước ngực nói.

-em đang ghen phải không? -Haru cười gian.

-hứ, ai thèm ghen anh làm chi.

-thực ra là bạn của anh, anh muốn nhờ cô ta chỉ anh cách tỏ tình với em thôi mà.

-thiệt không đó? -Ngọc quay lại hỏi, khuôn mặt cô có vẻ vui trở lại.

-thiệt mà, bạn gái của anh dể thương ghê.

-phải gọi là người yêu mới đúng. -Ngọc cười nói.

-vậy là em chấp nhận rồi sao. -Haru vui mừng.

-nhìn vậy mà còn nói nữa. -Ngọc đỏ mặt nói.

Haru kéo Ngọc lại và tặng lên môi cô nụ hôn. nụ hôn ấm áp vô cùng tuy đây không phải là nụ hôn đầu của cô vì nó đã bị mất khi cô làm gia sư cho một tên biến thái. (không biết thì xem lại tập 3) Haru đẩy Ngọc ra, miệng châm chọc:

-vậy mà không phản kháng sao, bạn gái anh hiền thật.

-anh nói gì hả. -Ngọc tức giận đứng lên -anh chết với tôi.

-anh thua rồi, ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội rồi kìa.

thế là Ngọc dí Haru chạy khắp căn phòng, xung quanh cái bàn như mèo vờn chuột, không biết hạnh phúc hai người sẻ như thế nào đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro