Tập 11: nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  woa,woa, biển đẹp quá! –Ngọc và Huy la lên trong vui sướng.

Hôm nay, tất cả được hắn dẫn đi chơi biển Vũng Tàu nên trong ai cũng thấy thoải mái hết, riêng chỉ có một người là không vui thôi vì làm osin cho mấy người kia.

-cô đi nhanh cái coi, làm gì mà chậm như rùa thế. –hắn quay qua nói nó.

-anh giỏi thì xách hết đống đồ này đi, tôi đi nhanh cho anh xem. –nó tức giận nói.

-osin thì đừng có nhiều lời. –hắn quất tay ý kêu nó mơ đi hắn mới xách đồ cho nó.

-để em phụ chị một tay. –An cười lại xách đồ cho nó.

-cám ơn em, vị cứu tinh của chị. –nó vui mừng muốn khóc. Haru nắm tay An chặn lại không cho cô giúp. –em mà giúp chị Nhi thì anh Long đây trả tiền lương vô ích rồi, thôi cứ để Nhi làm việc như một osin đi.

-anh không giúp thôi đừng có thêm dầu vào lửa chứ. –nó cắn răng, tay bốp mạnh giỏ đồ của Haru và hắn.

-em giúp Nhi đi. –Yuki mở lời.

-đúng đấy anh Quân, nè An, phụ chị một tay. –nó mừng rỡ hâm mộ lời nói của Yuki.

-nhưng chỉ động viên thôi chứ không xách đồ giùm.

-anh biến luôn đi. –nó máu dồn lên não, tay chuyển qua nắm mạnh giỏ xách của Yuki, những người khác chỉ biết cười trên sự đau khổ của nó.

Tất cả đang tìm một khách sạn nào đó để nghĩ, đáng lý ra hắn sẻ lái xe đi Vũng Tàu như vì ý của nó và Ngọc đòi đi xe buýt cho nó giống phiêu lưu, vì cái ý tưởng tuyệt vời này mà nó mới đi xách đồ cho toàn nhóm, nghĩ lại cũng khổ. Cuối cùng, cả nhóm đã định cư tại khách sạn Mai Thị (từ Mai Thị này mình dùng cho toàn bộ nơi trong truyện).

"cốc...cốc"

-xong chưa, ta ra ngoài ăn tối nè. –Haru rõ cửa phòng nó.

Vì giàu sang, tiền không biết để làm gì nên hắn mướn cho mỗi người một phòng. Phòng nó và hắn kế bên nhau nên chỉ cần muốn cãi nhau thì nói qua bức tường là được. bây giờ, tất cả chuẩn bị thay đồ và đi ra ăn tối. lúc mọi người khởi hành là 3h nên khi tới đây đã là 7h rồi. tất cả đi ra phòng với tâm trạng vui sướng, vui vì sắp được đi ăn.

-đi theo tôi ra biển. –hắn đi trước quơ tay gọi mọi người theo mình. Nó gọi với theo –ra đó làm gì?

-thì ra đi rồi biết. –hắn bực bội nói.

Tất cả im lặng đi theo. Cuối cùng, tụi nó đều đứng trên cát biển. Bàn ăn sang trọng, thịnh soạn được hắn đặt ngay ở đó với các món ăn hải sản tươi sống.

-ngồi ăn nơi đây vừa yên tỉnh vừa hưởng thụ gió biển, công nhận hôm nay mày khôn thiệt. –haru đập vai hắn nói.

-ý mày là mọi ngày tao ngu chứ gì? –hắn quay qua hỏi.

-mày nói đúng đấy, ý tao là vậy. –Haru cười nói, ba chân bốn cẳng bỏ chạy vì sợ hắn đánh.

Tất cả ngồi vào bàn ăn, hắn lắc mạnh chai bia dặn ra, từng người trong bàn bị nước bia bắn trúng. Ai nấy cũng cười đùa vui vẻ. Đồ ăn thì khỏi nói, toàn hải sản: ngêu, sò, ốc, hến, tôm, cua. Ốc thì ốc vòi voi, cua thì cua rạch son, tôm là tôm hùm, toàn những món kinh thiên động địa đều nằm trên bàn hắn. một màn đêm yên tĩnh bị bao phủ bởi những tiếng hò hét, cười đùa. Rồi sau đó, màn đêm đã trở về với vẻ yên tĩnh của nó.

Tất cả mọi người đều đang ở khách sạn thay đồ chuẩn bị đi ngủ vì đã hơn 10h rồi. Nó thì đang ngồi ngoài biển hóng gió, cảm giác rất thoải mái, gió biển xua đi mọi mệt mỏi, phiền hà trong người. Nó nhắm mắt để hưởng thụ bầu không khí này. Vai nó có cảm giác như bị ai đó đụng vào, nó sợ hãi hét lên:

-MAAAAAAAAA!!!!

Hắn vội bịt miệng nó lại, ban đêm mà la lớn như vậy người ta tưởng là thằng khùng đang ngồi tự kỉ.

-cô làm gì mà hét lớn thế, tôi đây chứ có phải ma đâu. –hắn thì thầm nói.

-a....anh......hả. –nó mở tay hắn ra, run run nói

Hắn ngồi xuống kế cạnh nó, người từ từ thả lỏng theo làn gió biển như nó. Hai người hướng nhìn ra biển, biển bây giờ tối mịt mù, mặt nước đen long lanh, nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy trăng và những vì sao lấp lánh đang nổi bồng bềnh trên biển.

-sao......anh không ngủ? –nó mở miệng nói trước.

-vậy sao cô không ngủ? –hắn hỏi lại nó.

-tôi ra đây để hóng mát.

-cô sao tôi vậy.

Hắn nhìn qua nó, nó đang nhắm mắt để tận hưởng gió mát của biển. hắn thì đang chăm chú nhìn nó, tóc nó bay phất phơ, miệng nở nụ cười duyên dáng. Tim hắn bất chợt đập mạnh, nó trong dể thương, xinh đẹp, tính cách của nó cũng đặc biệt đối với những cô gái khác. Những cô gái nào gặp hắn cũng đều nhấn chìm trong say đắm chỉ riêng nó là miễn dịch với trai đẹp. hôm nay, hắn phải công nhận rằng chính hắn đang bị sắc đẹp của nó mê hoặc. môi của nó mêm mại khiến hắn không thể điều khiển cơ thể của mình nữa. Cơ thể hắn đang từ từ tiến lại gần nó, tới khi môi hắn cách mặt nó 6cm, chỉ cần nó quay qua là môi chạm môi. Nó mở mắt ra làm hắn giật mình rồi nó quay qua phía hắn làm hắn chưa kịp rút người mình về, thế là môi chạm môi. Nó và hắn hai mắt nhìn nhau, nó hoảng hốt đẩy hắn ra, tim đập loạn xạ. 

  tôi về trước đây. –nó đứng dậy chạy đi, khuôn mặt đỏ hoe vẫn còn in đậm trên mặt nó.

Hắn ngồi đó tay chạm môi của mình, sợ hãi như mới vừa làm chuyện khủng khiếp nào đó. "mình làm gì thế này, tại sao mình không kiềm chế được bản thân thế, chắc là cô ta giận lắm."

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng trên biển, trước khi mặt trời lên cao, tụi nó phải ra bơi thật nhanh để còn đi về. Bốn chàng trai ga lăng đem bàn, ghế ra trước, nói bốn người chứ thực ra có ba người khiên thôi còn một người thì cầm robot chạy vòng vòng. Bốn người mặc đồ bơi khoe vùng bụng săn chắc, mạnh mẻ khiến những người con gái nhìn vào muốn xịt máu mũi. Tụi nó bước đến chỗ bọn hắn, mặc đồ bơi cực kì gợi cảm, khoe body chuẩn và dáng đẹp. mấy tụi con trai xung quanh không nhắc cũng xì máu mũi, kể cả bọn hắn đã quen mà còn nữa huống chi nhưng chỉ có một người là không thôi. (ai các bạn tự biết)

Nó và hắn gặp nhau liền đỏ mặt, chắc chuyện hôm qua vẫn còn in trong đầu hai người. Nó lấy tay che đi phần gợi cảm trên người mình vì không muốn hắn nhìn, mắc cỡ là từ duy nhất diễn tả trạng thái của nó bây giờ. Ngọc nhìn con bạn của mình thì ngạc nhiên, sao nó mềm yếu thế.

-chúng ta xuống bơi đi. –An nói làm tâm trạng của nó bình thường trở lại, An nhìn biển mà muốn nhảy cẩn lên vi vui sướng, chắc đây là lần đầu cô đi biển. An lại không biết có một người nhìn mình nãy giờ.

Tất cả phóng cái ào ra biển, mấy đứa con gái thì bắn nước vào nhau còn con trai thì mạnh bạo hơn bằng trò vật lộn dưới nước. Huy không bơi, cậu chỉ ngồi trên bờ xếp cát, đếm số bước đi của con cua và ốc. con cua bò xuống nước rồi cậu đi theo. Một hồi không thấy con cua đâu, Huy nhìn xung quanh thì biết mình đang ở cách bờ khá xa, nước chỉ một thoáng nữa là ngập qua đầu. Huy không biết bơi đứng đó khóc gọi anh mình.

Tất cả bơi mệt mỏi nên lên bờ nghĩ mệt. hắn nhìn xung quanh không thấy Huy đâu thì đăm ra lo lắng.

-Huy đâu rồi mọi người. –hắn hoảng hốt nói.

-em ấy đâu ta, chúng ta chơi nên không có ai canh cả. –nó cũng nhìn xung quanh rồi phán.

-nếu không có trên bờ thì chắc là Huy bơi đâu đó quanh đây. –Ngọc cũng thêm câu vô nói.

-không thể nào, Huy đâu có biết bơi, nó sợ nước lắm mà. –hắn càng ngày càng hoảng.

-chia nhau ra kiếm, Huy chắc không đi xa đâu. –Haru điều động mọi người bình tĩnh rồi chia nhau ra tìm kiếm.

Hắn nhờ người cứu hộ vùng biển mượn ống kính quan sát. được một hồi, hắn thấy Huy đang hấp hối trên biển, vẻ mặt hắn biến sắc. quay người cứu hộ, hắn lắc mạnh vai người đó nói:

-anh lập tức đưa thuyền cứu hộ ra biển, tôi cần cứu em tôi.

Nói rồi, hắn chạy tới chỗ đặt thuyền cứu hộ, chưa xin phép gì cả thì hắn lao lên thuyền và phóng ra ngoài trước con mắt ngay thơ của mọi người.

"cố lên Huy ơi, anh tới cứu em đây" hắn cứ lẩm bẩm mãi câu nói trong đầu, hắn không muốn quá khứ đó tiếp diễn đâu. Cuối cùng, hắn cũng tới được chỗ Huy, đưa tay cho Huy nắm, nhưng chưa kịp nắm được thì bị cơn sóng đập mạnh Huy ra chỗ khác. Huy dần dần chìm xuống, hắn tức quá nhảy thẳng xuống nước, bơi đến chỗ Huy.

-cứu em, anh hai ơi, huhuhu. –Huy khóc lóc kêu cứu.

-yên tâm đi, anh sẻ cứu em, anh không để mất em đâu. –hắn nói, cố gắng bơi đến chỗ Huy nhưng cơn sóng biển quá mạnh, cứ sắp tới là bị đánh ra ngoài. Quá khứ từ khi còn bé dồn dập về đầu óc hai người.

*flashback:

-cứu em, anh hai ơi.

-yên tâm, anh sẻ cứu em, anh không để mất em đâu.

Hắn đang cố cứu Huy khi đang ở dòng sông. Nơi đây khác xa biển nhưng hai người còn quá nhỏ nên kí ức đã lưu lại tới bây giờ. Khi được mọi người cứu lên, Huy bị điên do quá khứ đó xiết chặc trong lòng. Tâm trạng em ấy quá yếu, không thể nào chịu nối một quá khứ kinh hoàng như vậy. Gia đình hắn ai cũng buồn cả nhưng buồn nhất vẫn là hắn vì không bảo vệ được người em trai của mình.

*end flashback.

Hiện giờ, hắn đang cố gắng cứu người em của mình. Tàu của tụi nó đang tiến đến, nó lo không biết hắn có bị sao không. Cuối cùng, tụi nó cũng tới nơi nhưng thoáng buồn khi thấy hắn và Huy chìm ngũm trên nước.

-hai người đưa tay cho tôi. –Haru và Yuki đồng thanh.

-hãy cứu...ộc..ộc....em tôi trước.....ộc....ộc. –hắn vừa sặc nước vừa nói.

Huy được kéo lên, Ngọc thực hiện hô hấp nhân tạo. tới lược hắn, Yuki đưa tay ra kéo hắn lên. vết thương hiện rõ trên đôi chân của hắn.

-chân cậu bị sao thế. –Yuki ngạc nhiên hỏi không kém phần lo lắng.

-không sao, chắc là lúc nhảy xuống đập vào mạng thuyền.

-anh chảy nhiều máu lắm rồi, phải đưa đi cấp cứu thôi. –nó lo lắng nói, trong lòng nó rất đau khi thấy hắn bị như vậy.

-nếu kiếp sau gặp lại em, anh muốn em làm người yêu anh. –hắn châm chọc nó, tới lúc này mà còn giỡn được.

-anh giỡn mặt hả.

"bốp, tũm"

Nó đấm hắn rơi xuống thuyền, lọt xuống biển. Yuki một lần nữa vớt hắn lên, cho chừa cái tội nói ngu. Thế là hắn được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện Mai Thị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro