Có nữ chính xuyên không nào mà thảm hại như ta không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự tuyệt vọng của Cốc Miên, xe ngựa vẫn thong thả, lọc cọc lắc lư chạy về phía hoàng cung. Ruột gan của Cốc Miên sắp bị lắc lư đến đảo lộn luôn rồi. Thế mà ở trong phim, người ta ngồi xe ngựa ra vẻ thoải mái lắm. Thật muốn ngửa đầu lên trời chửi đổng một câu. Nhưng vì suy nghĩ đến việc mình dù gì cũng là nữ chính, sẽ có biết bao nhiêu đọc giả đang nhìn nên cô đành phải nhịn xuống, duy trì sự kiêu sa của một nữ chính.

Ý Tư ngồi bên cạnh thấy chủ tử mình sắc mặt thay đổi liên tục: "…" Công chúa lại phát bệnh rồi...

Trên đường về, Cốc Miên đã moi được không ít thông tin từ Ý Tư. Hoàng thất nước Xích Huyên họ Quý. Nguyên chủ tên húy là Quý Miên, 15 tuổi, đứng thứ 16 trong hàng ngũ các công chúa, mẫu thân thân sinh xuất thân chỉ là một cung nữ, nhờ một lần lăn giường với Hoàng thượng, còn may mắn mang long thai nên mới có thể tiến vào hàng ngũ phi tần của Hoàng thượng. Nhưng cũng chỉ là một phi tần nho nhỏ trong hậu cung hùng hậu của hoàng đế mà thôi, hoàng đế quay đầu đi đã quên mất mình còn có một phi tần như này trong hậu cung rồi.  Nguyên chủ là con của phi tử như thế chắc chắn cũng không thể nào lọt được vào mắt xanh của Hoàng thượng, luôn phải chú ý đến sắc mặt của người khác mà sống, nhưng dù gì cũng là một công chúa, cuộc sống cũng không quá túng quẫn. Ý Tư 16 tuổi, là con của bạn của mẹ nguyên chủ khi còn là cung nữ, Ý Tư đã đi theo nguyên chủ từ khi còn nhỏ nên nguyên chủ rất tin tưởng cô ấy. Theo như lời Ý Tư nói thì trước đây nguyên chủ rất bình thường ,nhưng một ngày kia nguyên chủ bỗng mất tích một đêm, sáng hôm sau khi trở lại thì trở nên bất bình thường như vậy.

Sau khi " bóc lột " hết thông tin từ Ý Tư rồi, Cốc Miên thấy khá rối rắm. Cô có nên đi truy tìm nguyên nhân khiến nguyên chủ trở nên như vậy, sau đó báo thù cho cô ấy không? Không phải các nữ chính khác cũng thường làm như vậy hay sao ? Hay cô chỉ nên yên tĩnh làm con cá mắm, ăn no sống qua ngày nhỉ ?

Đắn đo 3s , Cốc Miên dứt khoát chọn vế sau. Việc gì phải tự làm khó mình chứ. Dù không được sủng ái, sống mờ nhạt trong cung thì nguyên chủ cũng là một công chúa. Đám người có thế khiến công chúa một nước trở thành như thế này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đám người đó chắc chắn có thế lực không tầm thường. Đống rắc rối, nguy hiểm như thế, cô mới không thèm đâm đầu vào đâu.

Còn việc nghịch tập trở thành nữ chính bưu hãn ư ? Thôi thôi , cứ nên bỏ đi vẫn hơn. Cái gì cũng không có, cũng không được buff như những nữ chính khác, một sinh viên đại học biết chút công phu mèo cào như cô lấy gì để tranh , lấy gì để nghịch tập đây ? Thế nên Cốc Miên quyết định sẽ trở thành một nữ chính điền văn, an nhàn mà sống qua ngày.

Xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung.

Sau khi xuống xe, nhìn thấy sự nguy nga đồ sộ của hoàng cung, Cốc Miên suýt thì cắn trúng lưỡi. Bàn tính nhỏ trong lòng gảy cành cạch: " Này mà chôm đại một thứ đi bán chắc cũng đủ để sống vài năm luôn ấy chứ."

Ý Tư: " Dạ? "

" À không, không có gì." Con bé này sao lại thính thế chứ.

Dưới sự " tiền hô hậu ủng " vừa đỡ vừa nâng của Ý Tư , cuối cùng Cốc Miên cũng đã trở về cung của mình, à không, chính xác là cung của nguyên chủ Quý Miên. Một cung điện nhỏ và khá đơn sơ, thậm chí còn không được ban cả tên.

Cốc Miên thầm cảm thán, đúng là cung điện của một công chúa không được sủng ái.

Trong cung, ngoài Ý Tư ra thì cũng chỉ có 2-3 cung nữ, hầu hết đều đã lớn tuổi, không thể gánh vác việc nặng nhọc, nên bình thường hầu hết đều là Ý Tư phải tự tay làm.

" Công chúa, để nô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho người."

" Ừm." Cốc Miên vừa dứt lời thì cái bụng không chút tiền đồ đã đánh trống biểu tình, giờ mới phát hiện hình như nguyên chủ cũng đã lâu chưa có gì vào bụng rồi : " Ta đói, kiếm gì cho ta ăn trước đi."

" Vâng, để nô tỳ đi phân phó ngự thiện phòng."

Cốc Miên uể oải lê cái thân thể đầy thương tích vào trong phòng. Vừa đau vừa đói - còn gì có thể khiến cô bết bát hơn được nữa không?? A có đấy .

Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc cái đống đen xì trên giường kia là gì được không ? Rắn ư ? Hay Trăn ? Còn sống ? Có phải nó đang nhìn về phía này không ?

Chớp mắt...

Chớp mắt...

Lại chớp mắt...

Do cô bước vào phòng sai cách nên nhìn nhầm à ?

Suy nghĩ bắt đầu bị đình trệ nhưng tay chân Cốc Miên lại rất thành thật, không chậm chạp chút nào xoay người, bất chấp vết thương trên người chạy vọt ra ngoài. Gì mà đau đớn, đói bụng, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu, giữ mạng mới là quan trọng nhất !!!

Nhưng vì không thông thuộc địa hình, vừa xoay người Cốc Miên đã vấp phải bệ cửa, té lộn nhào xuống đất...

...

...

...

Mẹ kiếp !!!!!!!

Không phải các nữ chính khác xuyên không làm việc gì cũng đều một đường thông thuận sao ?!

Không phải đều có may mắn luôn quấn thân sao ?!

Không phải luôn tồn tại thứ gọi là hào quang của vai chính sao ?!

Rồi chúng đâu ???

Sao đến lượt cô lại như thế này ?!!

Rốt cuộc là tại sao !!

Sao lại bất công với bản cô nương đây như thế ??!!

Đám cung nữ nhìn công chúa nhà mình ngã sấp ra đất với tư thế kì cục...

"..."

"…"

"…"

Sau này, mỗ công chúa nào đó nhớ lại dáng vẻ mất hình tượng của mình ngày hôm nay ... không, không muốn nhớ lại chút nào ... ༎ຶ‿༎ຶ

Cô yên lặng thắp cho mình nén nhang. Xong rồi. Hết rồi. Cô chắc sẽ trở thành nữ chính chết sớm nhất trong lịch sử...

Bầu không khí như bị hoá đá chừng vài giây. Đến tận khi đám cung nữ hồi thần, chạy lại đỡ cô đứng dậy thì vẫn không có con gì chạy từ phòng ra cả.

Đợi khi đám người lục tục tản ra, Cốc Miên chầm chậm dò xét nhìn vào trong phòng, nhìn phía trên giường. Trống không. Đống đen xì hồi nãy đã biến mất. Không lẽ do cô đói quá bị hoa mắt ư ? Không đến mức như vậy chứ ?

_HẾT CHƯƠNG 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro