Xuyên không rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A ui , đau quá đi mẹ ơi ! "
Mở mắt ra liền thấy một mảng rừng rậm cao vút , cô đang nằm trong một đám cỏ cao hơn nửa người , toàn thân rách rưới bốc mùi , lại thêm chảy máu chỗ này bầm tím chỗ kia . Cốc Miên nhìn mình từ trên xuống dưới , lại nhìn khung cảnh xung quanh , cả người ngơ ra vài giây . Sau đó cô bình tĩnh đứng dậy , à không , chính xác là chật vật bám víu vào vách đá gần đó mà đứng dậy , chỉ có tâm của cô được coi bình tĩnh . Thân thì chuyển động , miệng thì lầm bầm chửi :

" Cái giấc mơ quỷ quái gì nữa thế này , không thể cho bà đây có được một giấc mộng cao quý tốt đẹp một chút được sao !? Sao lại mơ thành một kẻ ăn mày thế này !Chết tiệt !! A ui .....đau chết mất..." .

Dù miệng thì chửi như vậy nhưng thật ra cô cũng chẳng có bất ngờ , hoảng hốt gì cho cam . Việc cô mơ thấy mấy giấc mơ kì quái cũng chẳng phải lần đầu, tâm tình cũng chẳng mấy phập phồng nữa.  Đến cả việc mơ bản thân mình hoá thành quả bóng bị rơi vào trong hố xí cô cũng đã nếm trải qua rồi  , liệu có giấc mơ nào có thể tồi tệ hơn được nữa sao , CÓ SAO !? Tâm cô đã chết lặng rồi.

Cô tìm cho mình một chỗ thoáng đãng , sạch sẽ chút mới ngồi xuống. Cô nhớ tối qua mình đọc tiểu thuyết đến khuya mới leo lên giường ngủ.
" Tiểu thuyết hôm qua mình đọc tên gì ấy nhỉ ?" Cô cố lục lại trong trí nhớ nhưng chẳng nhớ nổi do cô chỉ nhớ tên mấy bộ nào mà cô tâm đắc thôi, còn lại mấy bộ khác thì cô lại chẳng thế nào nhớ tên nổi quá 1 tiếng. Nhưng cô dám chắc chắn cái nội dung tiểu thuyết mình đọc hôm qua không có liên quan một xu nào đến cái tình cảnh mà bây giờ cô mơ đến cả. Không lẽ không phải do đọc tiểu thuyết quá nhập tâm mới mơ như vậy ư ? Gì mà khung cảnh rộng lớn, quần áo thời cổ đại ,... cũng quá là hư ảo rồi đó༼⁰o⁰;༽.
Sau đó cô đứng lên, tính ngắm nghía xung quanh một lúc, nhưng vì trên người quá ê ẩm , lại còn bốc mùi nên cô cũng chẳng thiết tha gì cái giấc mơ này nữa mà quyết định kết thúc nó luôn. Cô ngựa quen đường cũ, lấy đà, đâm sầm thân mình vào thân cây không chút thương tiếc.

Cùng lúc đó, phía xa xuất hiện một đám người, giọng nói của một thiếu nữ mang phần hốt hoảng truyền vào tai cô:

" Thấy rồi, Thập lục công chúa ở đằng kia."

Lúc đầu cô chào hỏi thân thiết với cái thân cây kia, cũng là lúc đám người đó chạy lại gần.

" Mau, mau bắt lấy, công chúa lại phát bệnh rồi. " Gì ? Gì ? Ai phát bệnh ?

Cô ngơ ngác nhìn đám người đó lại gần, mỗi người một bên xách cô lên, kéo lên xe ngựa cách đó không xa một cách thuần thục. Đến khi đặt mông ngồi vào bên trong xe ngựa, cô vẫn còn ngây người ra. Vì sao lại ngây người ư ? Là vì đau đó. Đâm vào thân cây cái ' rầm ' , cái cây cũng muốn bung rễ luôn rồi thì có thể không đau sao ?! Đau chứ , đau đến tứ chi tê liệt rồi. Nhưng đau cũng chỉ là một phần thôi, phần khác là do cô đang chờ đợi, đợi mình tỉnh giấc. Chậc, mà sao lâu thế nhỉ ? Đáng lẽ phải tỉnh từ nãy rồi chứ ?

" Công chúa , ngài không sao chứ ? Sao lại thành ra thế này ? "

Chủ nhân của của giọng nói ban nãy bước vào xe ngựa, trên tay là một tay nải xem chừng khá nặng. Mở ra toàn là mấy đồ lỉnh kỉnh , có thứ cô biết nhưng có có thứ cô mới nhìn thấy lần đầu. Cô nàng thuần thục lôi một bình sứ nho nhỏ và một dải dây vải màu trắng ra. Với kinh nghiệm xem phim, đọc tiểu thuyết bao năm thì cô chắc chắn đây là thuốc và vải băng bó vết thương cho mình.

Ái chà, giấc mơ này không tồi nha. Lại còn là công chúa, rồi có cả người hầu cơ đấy. Đúng là trời xanh không phụ người lành như cô <( ̄︶ ̄)> . Nhưng mà...cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ ?

" Công chúa , sao người lại dại dột như thế , dù cô có phát bệnh nhưng cũng đừng tự tổn thương mình như thế chứ.....haizzzz, quên mất, sao mình lại nói như thế với người bị vấn đề về thần kinh chứ."

... ??

...  !?

...  !!!

Lật bàn (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Biết ngay lại là một giấc mơ không tử tế mà !!!!! Thần kinh gì chứ, lão nương không bệnh !!!

Rồi lúc lâu thật lâu sau...

Cốc Miên phát hiện mình vẫn còn trong mơ.

Mơ thế này thì hơi lâu rồi đó? Chả lẽ lại xuyên không như mấy quyển tiểu thuyết mình hay đọc rồi? Xùy , xuyên không gì chứ , chỉ là hư cấu thôi , bậy bạ .

Nhưng mà.....vài ngày sau đó thì cô không thể không thừa nhận, CÔ XUYÊN KHÔNG RỒI , ôi mẹ ơi , cũng cẩu huyết quá rồi đó.

Cũng không biết có phải do đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không quá rồi không , việc bản thân mình xuyên không cô chỉ mất hơn 10p để tiếp nhận sự thật này.

" Xuyên không rồi ? không ngờ trên đời thật sự tồn tại việc khó tin thế này đấy, ấy thế mà lại rơi vào đầu mình. Vậy chẳng lẽ mình cũng trở thành nữ chính rồi? Đang ở trong một bộ tiểu thuyết nào đó sao? Khà khà, nếu số phận đã an bài cho trọng trách thì phải vui vẻ mà đón nhận thôi. Các bạn đọc giả hãy xem tôi nghịch tập trở thành nữ chính thật trâu bò đây muahahahaha..........hừm, ủa ?"

...

...

...

Đã nói trở thành nữ chính xuyên không bưu hãn nghịch tập, một đường đi đến đỉnh nhân sinh cơ mà.

Vậy cốt truyện đâu?

Ký ức của nguyên thân đâu?

Hệ thống vạn năng đâu?

Nhiệm vụ phải phải thực hiện đâu?

Bàn tay vàng đâu???

Không phải các nữ chính xuyên không khác đều có sao?!

Sao đến lượt ta lại không có gì hết, CÁI GÌ CŨNG KHÔNG CÓ !!!

Đã vậy còn đón nhận thân thể thân tàn ma dại, mình mẩy đầy thương tích này.

Biết ngay bánh ngon thì sẽ không tới lượt ta xơi mà.  aaaaa (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Lão nương đây bỏ gánh, không muốn làm nữa !!!

Mau cho ta về!!!

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro