Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường SKZ được mang danh là một ngôi trường chưa nhiều học sinh ưu tú nhất của seoul, hoặc là giàu nhất. Tuy là vậy, nhưng trường như thế nào cũng có những thành phần cá biệt thôi, quan trọng là chúng có gia cảnh như thế nào...lớp S12 chính xác là lớp tệ nhất trường, học sinh giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay còn giàu thì cũng tạm thôi. Nhưng tại sao ngôi trường này lại chưa một cái lớp học ngu còn nghèo thế này làm gì?...vì họ chỉ nhận riêng vài học sinh hoàn cảnh khó khăn hay học ngu để được ra vẻ, để được công chúng biết đến ngôi trường này dù có nghèo thì trường vẫn tạo cơ hội cho các em học, dù có ngu thì trường vẫn sẽ dạy các em trở thành người thành công. Thật giả tạo.

Kim Seungmin, một học sinh ưu tú, suất sắc, học cực kỳ giỏi nhưng cậu lại  bị đầy vào lớp S12 này, cứ cho là cậu không may mắn đi. Vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gây chuyện trong trường. Cậu không quen ai trong lớp, cũng không nói chuyện. Cậu rất lạnh lùng, cả ngày chỉ học, học và học, có khi cậu còn quên cả việc ăn trưa.

Trong lớp chả ai thèm để ý đến cậu cả, trừ Han Jisung, người may mắn 3 năm liền được sắp chung lớp với cậu. Han Jisung có thể gọi là một đại ca của lớp, nhưng anh lại không thích ăn hiếp người khác, anh đây cũng chả có bạn bè gì,ai ai cũng sợ anh, một số thì ghét anh.Mà có gì phải sợ, phải ghét đâu, Jisung nhà ta chỉ có ngủ, ăn, bị thầy cô nhắt nhở rồi lại ngủ ăn...học thì chả thèm học.Tuy để ý đến Seungmin đó nhưng Jisung lại chả lần nào bắt chuyện với cậu trong suốt 3 năm qua. Vì cậu quá lạnh lùng? hay vì anh nhát gan? dù là lý do gì đi nữa, Han Jisung đây vẫn chỉ muốn thầm yêu cậu bạn lạnh lùng này thôi.

Cứ nghĩ cuộc sống học đường của Seungmin cứ trôi qua như vậy thôi, dù gì 2 năm trước cũng chả ai đụng độ gì đến cậu, năm cuối chắc cũng vậy hah....nhỉ? Seungmin vẫn như thường ngày, ngồi học bài vô cùng chill cùng chiếc tai nghe đang đeo trên tai. Cứ ngỡ nó bình yên như vậy mãi, ai dè HyunJin lại để ý đến cậu. Thật ra, năm đầu Hyunjin bị sắp chung lớp với Seungmin hắn cũng không muốn để ý đến mấy thằng mọc sách đâu vì chả có gì vui cả. Nhưng trớ trêu thay, vừa rồi kỳ thi đua điểm tháng trước Seungmin lại đứng nhất lớp với số điểm cực cao khiến anh HyunJin đây bị tuột hạng đi tuột cầu trượt, hắn cay cậu lắm. Hắn kéo bạn học ngồi trước bàn Seungmin ra không thương tiết làm cậu bạn ngã xuống đất,vì sợ hắn nên không dám lên lời. HyunJin dựa cằm lên bàn Seungmin, ngay lên sách của cậu.

Hyunjin:" Này...Kim Seungmin nhề" hắn nghịch bản tên trên áo cậu trước khi bị cậu hất nhẹ tay hắn ra.Hắn cười khẩy rồi rút tay lại

Hyunjin:" Học chung lắm bao lâu nay mới cậu học giỏi như vậy~ cậu hạng nhất còn tôi á... haizz ganh tị ghê"

Hắn bĩu môi tỏ ra vẻ đáng thương nhưng cũng không thể che được ánh mắt gian xảo của hắn.Seungmin thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin với ánh mắt vô cảm và giọng điệu lạnh lùng

SM:" tránh ra..."

HJ:" Hả?!"

SM:" Tôi  bảo cậu tránh ra để tôi học.."

HJ:" Đúng là thằng l*n mà"

Vừa dứt câu thì hắn đã dơ tay tát cậu một phát thật đau. Cả lớp nhìn thấy cũng sợ hãi mà rụt đầu vào sách. Hyunjin cười châm biếm rồi dí sắt mặt cậu vừa thì thầm vài lời chấm biếm vô cùng nặng vừa tát tát vài cái vào đầu cậu.Eun So và Dong Jun lúc này cũng đã đứng kế bên cậu, nhìn cậu như nhìn con súc vật.

HJ:" Mày học làm gì hả?...được thành tích cao để làm gì? làm như tao không biết, ông bà nhà mày không hề quan tâm mày...lấy thành tích cao chi? hù tao à?"

Bị Hyunjin làm phiền Seungmin đã không nói gì thì thôi, giờ còn lấy đời tư của cậu ra nói, Seungmin nhịn đủ rồi. Cậu lấy cây bút đang cầm cầm trong tay trực tiếp đâm vào tay Eun So, tay kia cầm quyển từ điển lên phan thẳng vào mặt Hyunjin làm hắn chảy máu mũi. Hyunjin mất đà ngã ra sàn ôm mũi la đau, còn Dong Jun thì đỡ Eun So trong sợ hãi. Seungmin giờ như một con người hoàn toàn khác vậy, biểu cảm cậu trông thật máu lạnh. Cậu không ngừng ngại mà ngồi lên người Hyunjin, một tay giữ tay hắn, một tay cầm quyển từ điển không ngừng đập vào mũi của Hyunjin. Hắn bị Seungmin đập đến ngất đi, máu chảy tùm lum trên mặt và cả trên quyển từ điển. Cậu đứng lên, thả quyển từ điển lên người Hyunjin một cách lạnh lùng dưới sự chứng kiến của cả lớp. 

SM:"Tao kêu mày tránh ra rồi, tại mày không nghe thôi.."

Seungmin còn dơ chân  lên định đạp cho Hyunjin một cái nhưng cậu bị ai đó từ phía sau kéo ngã cậu. Seungmin vừa hoang mang vừa giận nhìn lên người vừa kéo ngã cậu. Là bạn học cùng lớp sao? Cậu còn không nhớ, nhưng giờ cậu quá phẫn nộ để lo chuyện khác. Cậu bạn có vẻ khó chịu

J:" aissshhhhh...mệt thật đó. Đánh đấm cũng vừa thôi, đừng có quá giới hạn. Chưa kể các cậu còn đánh thức tôi"

SM:" Mày là ai...?"

J:" oh- uhh tôi là thiên thần Hộ Mệnh Han Jisung vừa mới ngủ dậy.." anh vừa nói vừa gãi đầu nhìn về phía bàn của anh

Ai trong lớp cũng tránh xa Jisung và không ai dám lên tiếng, chỉ có Seungmin là không sợ.  Đầu cậu bắt đầu nhảy số  //Phản xạ vô điều kiện, nếu một vật thể nào đó đột ngột xuất hiện thì sẽ nhắm mắt một cách vô thức// Seungmin bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm một thức gì đó để cậu có thể ném. // Đó là phản ứng của bản năng chống lại sự kích thích// Seungmin nhanh chống lấy hộp bút trên bàn của cậu ném vào mặt Jisung, làm anh nhắm mắt trong vô thức, lấy tay đỡ cái hộp bút. Cùng lúc đó, Seungmin nhanh tray lấy cái ghế trước mặt Jisung lên và nhắm vào mặt anh. Nhưng Han Jisung dù gì cũng từng là một boxer nên việc né được những cú đánh đơn giản của đối phương. Anh né hết lần này đến lần khác làm Seungmin mệt mỏi không còn cầm nổi cái ghế.

J:" Này nhóc, đừng giỡn như vậy chứ. Cậu sẽ bị thương đó có biết không"

SM:" tao không cần mày quan tâm.."

Seungmin nắm chặt cái ghế hơn, nhìn anh với ánh mặt phẫn nộ, cậu cầm ghế lên và tiếp tục phan Jisung. Nhưng Jisung may mắn né được và còn không quên tặng Seungmin một cái đấm nhẹ vào mặt. Tuy nhẹ nhưng nó cũng đủ làm cho Seungmin  choáng váng.

J:" tôi bảo là đừng có giỡn mà haizzz sẽ bị thương đó"

SM:" Mày là cái thá gì mà tao phải nghe mày?"

Seungmin thấy cây kéo trên bàn kế bên, liền cầm lên. Nhưng lúc đó thẩy Lee đã vào và la lớn

Lee:" YAH! mấy em đang làm gì vậy hả!?"

2024/08/20 10:17pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro