Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đứng hình chuyển sự tập trung vào thầy Lee, không ai nói gì vì sợ thầy sẽ nổi giận rồi lại bắt kiểm tra. Thầy Lee đứng quan sát bãi chiến trường, nào là bàn ghế bị đẩy lộn xộn, tập sách bị vứt dưới sàn, còn Hyunjin thì nằm liệm luôn. Thầy thở dài rồi quay sang nhìn Jisung và Seungmin. Dong Jun thấy thầy liền chạy qua định méc mà bị Jisung kéo lại rồi nhét giấy vào mồm. Jisung kẹp chặt cổ Dong Jun, cười cười với thầy

Thầy:" được rồi...chuyện gì đây"

J:" à...dạ em chỉ đang ngăn cản các bạn đánh nhau thôi, em xin lỗi thầy" anh cùi đầu xin lỗi

Jisung nhìn qua thấy Seungmin đơ đơ liền nổi cáu " Yah! còn đứng đó làm gì...xin lỗi đi. aish lẹ đi!"

Seungmin nhìn thầy rồi quay qua nhìn Jisung, cậu vừa thở dốc vừa cúi đầu thay cho lời xin lỗi. Cậu không muốn xin lỗi vì chuyện mình vừa làm  chút nào, vì Seungmin cho rằng mình không làm gì sai. Sau vụ này thì Seungmin bị mời phụ huynh nhưng không gặp ở trường mà vào thẳng bệnh viện. Hyunjin lúc này cũng đã tỉnh sau cơn bất tỉnh. Seungmin bước vào phòng bệnh một mình cùng cặp của Hyunjin trên vai mình. Hyunjin đang nằm trên giường, mẹ hắn thì đứng ngay kế bên, có vẻ cô rất không hài lòng với cách quản lý học sinh của thầy Lee. 

Thầy :" em đến rồi..phụ huynh em ..-"

SM:" họ không đến, nên thầy đừng gọi cho họ nữa"

Mẹ HJ:" Này Cậu học sinh kia, cậu đánh Hyunjin nhà tôi ra nông nổi này cậu đinh tính sao đây...không định xin lỗi à"

SM:" dạ...xin lỗi?"

Seungmin xin lỗi một cách chễ giễu, làm mẹ Hyunjin vô cùng tức giận. Cô đi lại gần Seungmin, chỉ thẳng vào mặt Seungmin, quát lớn.

Mẹ HJ:" cậu đừng có ở đây thái độ với tôi,  Ba mẹ của cậu đâu? bị mồ côi à? hay là mất mặt quá không đến? Họ không đến đây gặp tôi thì đừng hồng đi về, còn lời xin lỗi nữa."

Thầy Lee hạ tay cô xuống :" Cô xin hãy nói chuyện tự tế giùm tôi, đây dù gì cũng là học sinh của tôi."

Mẹ HJ:" Anh quan lý ko được học sinh của mình thì đừng có làm giáo viên.."

Thầy :" Cô Hwang-"

SM:"Xin lỗi á? Dạ cháu sẽ không xin lỗi cậu ấy...Ai đúng ai sai người đó tự biết. Tại sao cháu phải xin lỗi một  thằng như Hyunjin trông khi nó còn chưa xin lỗi những đứa nó ăn hiếp.Mấy thằng này không đáng được nhận lời xin lỗi" Cậu ném cặp Hyunjin lên giường, cúi đầu chào thầy Lee trước khi đi về.

Vì việc hôm nay mà cậu phải gặp mẹ Hyunjin còn bị lỡ giờ học bên trung tâm, Seungmin hơi bực nhưng chịu vậy.Cậu bắt chuyến xe buýt quen thuộc về nhà. Ngồi ngay cửa sổ, cậu đeo tai nghe vào như một thói quen và nghe nhạc. Seungmin đột nhiên cảm thấy ngột ngạc, cảm thấy bản thân như một người ngoài hành tinh, không thuộc về nới này. Đang chiềm trong suy tư thì đột nhiên có tiếng bốp còi, cậu liền hoàn hồn và nhìn xuống làng xe kế bên. Jisung đang vẫy tay, cậu nhìn xung quanh xe rồi chỉ vào bản thân //gọi tôi à?// Jisung gật đầu. Seungmin mở cửa kính ra và tháo tai nghe xuống.

SM:" sao?"

J:" đang đi đâu vậy?"

SM:" về nhà..."

J:" HẢ?!"

SM:" TÔI VỀ NHÀ" mọi người trên xe đều nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu làm Seungmin ngại chết

J:" Ò..cần tôi chở cho lẹ không?"

SM:" khỏi tôi tự về được rồi... À cho tôi xin lỗi"

J:" tại sao?"

SM:" chuyện sáng nay..."

J:" À, nếu muốn xin lỗi thì phải xin lỗi đang hoàn vào đi, cái mặt đó là sao? kiểu như muốn giết tôi vậy. Muốn xin lỗi thì bao tôi  một bữa đi"

Lúc này đèn cũng chuyển sang xanh, Jisung nổ máy chạy đi, không quên tặng Seungmin một trái tim nhỏ trước khi đi. Seungmin ngơ luôn...//Cái tên đần này bị gì vậy?//.Tự nhiên thả tim, thấy ớn, Seungmin đóng cửa sổ lại, giả vờ như không thấy những ánh mắt của những người trên xe.

Seungmin đã về đến nhà nhưng cậu lại chừng chừ không mởi cửa, vì cậu nghe được tiếng cãi lộn của ba mẹ cậu. Nhưng cũng đâu thể đứng ngoài đây như vậy, cậu đẩy cửa ra, cởi giày bước thẳng vào trong nhà không nói câu nào.Seungmin cũng đã quen với việc ba mẹ cậu cãi lộn như vậy rồi. Chả lúc nào họ không cãi lộn cả...à lúc họ gặp đối tác hay công chúng thì không

Mẹ:" Seungmin...thầy nói hôm nay con đã đánh nhau với bạn"

Ba:" Con giờ lớn rồi nên quậy à? học không lo học, đi đánh nhau với bạn "

SM:" dạ, con đánh nhau thì sao?"

Mẹ:" con-"

SM:" con chỉ làm những điều con cho là đúng"

Ba:"Cái thằng Seungmin này.."

Seungmin không để ba nói thêm câu nào mà bước thẳng vào phòng và đóng sầm cửa, khóa bản thân trong phòng một mình. Lúc nào cũng vậy, từ nhỏ ba mẹ cũng chỉ biết đến việc học của cậu chứ không quan tâm cậu. Giờ cậu có bị thương nặng thì ba mẹ vẫn nói "học không lo học", cậu có chết thì ba mẹ cũng chả quan tâm đâu. Cậu bước vào phòng, nhìn thấy đóng bằng cấp mà chả có cảm xúc gì, chỉ thấy thật mệt mỏi. Seungmin bỏ cặp xuống rồi ngồi vào bàn làm bài tập về nhà. Thời gian cứ trôi như vậy, cậu làm bài tập trong trường rồi làm bài tập trung tâm, đến nửa đêm cậu vẫn còn làm. Nhưng có vẻ cậu đã quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trên bàn học của mình.

===============================================

Sáng hôm sau cậu vẫn dạy sớm như mọi khi và đến trường sớm hơn cả giáo viên, chú bảo vệ cũng quen với em học sinh này rồi. Chỉ có cái đặc biệt là nay cậu lại mang  ly Americano vào trường. Cậu mở cửa lớp và đập vào mặt cậu là  Han Jisung đang nằm ngủ trên hai cái bàn cuối lớp, bình thường lên lớp sớm cũng đâu thấy anh nằm ngủ trong lớp như vậy, bây giờ mới chỉ 5h30 mà Jisung đã nằm trong lớp rồi. Anh vào lớp còn sớm hơn cậu sao? 

// cái thằng này hôm nay đến sớm dữ vậy trời//

Seungmin cũng không bận tâm nhiều nữa, mặc kệ thằng cha Han Jisung đang ngủ, cậu mở đèn và kéo rèm ra. Bản thân ngồi vào bàn và đeo tai nghe, tiếp tục học tiếp, còn Jisung thì bị đánh thức bới ánh  sáng của đèn. Anh nhìn thấy Seungmin liền thở dài lật người lại, lấy áo khoác che mặt ngủ nhưng cũng không hiệu quả cho lắm. Anh ngồi bật dậy nhìn về phía Seungmin.

//tới giờ học rồi sao?//

"yah! KIM SEUNGMIN"

Seungmin không nghe thấy Jisung đạng kêu nên anh đành phải leo xuống bàn vỗ lên vai cậu. Seungmin quay ra sau nhìn Jisung, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Jisung chỉ vào tai anh để ra hiệu cho cậu tháo tai nghe, Seungmin cũng tháo tai nghe xuống.

J:"Cậu tới sớm vậy không thấy tôi đang ngủ à?"

SM:" ờ thấy chứ, cậu to xác như vậy sao không thấy được"

Jisung gãi đầu, thở dài:" vậy cậu có thể tắt đèn cho tôi ngủ xíu được không, dù gì cũng chưa tới giờ"

Seungmin nhìn Jisung với vẻ mặt vô cùng bất cần đời rồi quay về đống bài tập, đeo lại tai nghe mặc kệ anh luôn.Jisung đập tay lên mặt rồi kéo xuống làm cơ mặt anh cũng bị kéo theo, anh thở dài. //má thằng cứng đầu//. Jisung lấy tai nghe khỏi tai Seungmin rồi nói lên vào tai cậu

J:" yah!! alo! tắt đèn cho tôi ngủ!!"

Seungmin giật mình, che tai lại " tại sao tôi phải làm thế!?"

Jisung thấy Seungmin cứng đầu anh đành phải loi chiêu cuối ra. Anh bĩu môi rồi nhìn cậu với anh mắt to tròn của mình

J:" đi ~~ nha? tắt đèn cho tôi ngủ xíu đi. iu cậu lắm á" thả tim các kiểu

 SM:" ewww, cậu.. tởm vãi...về chỗ đi tôi tắt đèn cho"

Jisung cười tươi thấy nứu răng ko thấy mắt luôn, anh ôm tay cậu rồi lắc lắc nói cảm ơn. Seungmin thở dại bất lực, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy anh cũng có chút gì đó dễ thương. Cậu chợt nhớ ra ly cà phê mình mua, cậu lấy ly đưa cho anh

SM:" cho cậu, thay lời xin lỗi hôm qua"

Jisung nhận lấy cà phê với vẻ mặt hơi bất ngờ:" cho thật á??!!"

SM:" thì cậu bảo muốn xin lỗi cậu thì bao cậu ăn một bữa nhưng tôi cảm thấy mua ly cà phê nó rẻ hơn"

Jisung bĩu môi cầm ly cà phê quay về chỗ ngủ, cứ tưởng cậu có lòng tốt cho ly cà phê, ai dè do bao cơm mắc hơn nên mới mua cà phê. Anh  thì thầm vài cậu chửi cậu nhưng lại bị Seungmin nghe thấy. Cậu đứng lên tắt đèn rồi khoanh tay trước ngực

SM:" giờ có uống không? không thì trả"

J:" UỐNG CHỨ! cho mà không uống"

SM:" vậy thì đừng có nói nhiều"

Jisung gật đầu, cầm ly cà phê chạy về nằm lên bàn, anh hí hửng như một đứa trẻ vậy. Nhận được ly cà phê từ Crush ai mà chả vui, đúng không?. Seungmin cũng tắt đèn theo ý của anh rồi quay lại học. Jisung vừa nằm lên bàn liền vào giấc, khiến Seungmin cũng bó tay với anh luôn. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, lớp cũng đông dầng, cha Jisung cũng không thể tiếp tục nằm ngủ nữa mà chuyển sang úp mặt xuống bàn ngủ. Lớp vẫn như thường ngày, lên lớp học bình thường, chỉ có cái là hôm nay đỡ ồn vì thằng Hyunjin vẫn chưa xuất viện. Eun So với Dong Jun thì có vẻ sợ Seungmin rồi nên cũng không làm loạn. Đôi lúc mong Hyunjin không xuất viện để cái lớp lúc nào cũng bình yên như vậy.

Chưa gì đã tới giờ ra chơi, mọi người trong lớp đều nháo nhào đùa giỡn chỉ có Seungmin đeo tai nghe ngồi học bài, còn Jisung thì lại nằm ngủ. Đối với Seungmin mà nói, giờ ra chơi cũng chính là giờ tự học, cứ ngồi đeo tai nghe rồi học bài hết nửa tiếng là "thư giãn" rồi. Còn Jisung thì... giờ nào chả ngủ, cứ vào là ngủ, giờ học...NGỦ, giờ ra chơi...NGỦ, giờ ăn trưa...ờ phải ăn chứ, anh đây có thể nhịn không ngủ nhưng nhất định phải ăn. Nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ nhỉ, Jisung không ngủ trong giờ ra chơi. Uh thì anh ấy đang nhìn Seungmin học bài. Từ hôm qua đến giờ, lần đầu tiên Jisung nói chuyện với Seungmin, dù không nhiều nhưng Jisung lại cảm thấy nó đặc biệt vcl ra. Anh cảm nhận được khoảng cách cậu và Jisung được rút ngắn hơn đôi chút. Ngắm mãi cũng chán, Jisung vương vai, đứng dậy và bắt đầu nghịch Seungmin

Anh đứng ngay cuối lớp mà la tên cậu :"YAH, Kim-Seung-min!!"

Seungmin ngạc nhiên quay lại nhìn anh với vẻ mặt vô cùng khó chịu và "kỳ thị", tự nhiên thằng đần đó lại la tên cậu ngay trước mặt cả lớp thế này. Jisung ngồi ngay chỗ đang trống trước mặt cậu, kê cằm lên bàn cậu rồi cười. Seungmin liết cái rồi lắc đầu quay lại học bài tiếp. Jisung thấy cậu không để ý đến mình nên đã lấy tay chọ chọc vào tay đang viết của Seungmin như con nít. Seungmin khựng lại, thở dài 

SM:" Muốn gì?"

J:" Muốn cậu iu bao cơm"

SM:" không"

Jisung bĩu môi nói:" Ly cà phê đó không tính, cậu hứa bao một bữa mà"

SM:" không..."

Bọn trong lớp sóc ngang luôn, sao một thằng không có gì đặc biệt mà còn là mọc sách như Seungmin lại thân với Jisung dữ vậy? Mà sao đại ca lại dính Seungmin dữ vậy? Jisung còn tỏ vẻ như con nít với Seungmin nữa? rất nhiều dấu chấm hỏi đang bay lơ lẫn trong lớp. Eun So và Dong Jun nhìn cũng lú đến mắt chữ A mồm chữ O, Jisung đã đáng sợ rồi, hôm qua còn bị Seungmni cho một cú nữa, Eun so với Dong Jun sợ lắm rồi, mà hai con người này lại thân như vậy. Combo hủy diệt, hai má không dám lại gần.  Mặc kệ sự đời, Jisung lại tiếp tục chọc Seungmin, anh vẫn tiếp tục chọc tay cậu nhưng Seungmin không phản ứng. Anh bày vẻ mặt chán nản với môi ngang nhìn cậu, Jisung quyết định chơi lớn chọc má Seungmin. Xong luôn...Seungmin đứng hình, trước giờ cậu chưa cho phép ai chạm vạo cậu như thế. Seungmin ngẩn đầu lên lườm anh. Giọng điệu của cậu đột nhiên trầm xuống và có vẻ hơi đáng sợ.

SM:" Muốn cái gì..."

Jisung cảm nhân được sát khí liền rút tay lại cười hề hề :" B-bao..cơm?"

Seungmin nhịn không nổi nữa, cầm chặt cây bút trên tay đâm xuống tay Jisung. may mà anh né được. Cả lớp bị Seungmin dọa giật mình liền trở nên im lặng. Jisung cười cười mà cũng rén, gãi gãi đầu còn Seungmin bây giờ "nóng như kem". Jisung đứng dậy nói vời cậu chọc Seungmin nữa mới chịu về chỗ, anh còn không quên tặng cậu một cái sờ lên đầu thật "phiền". Seungmin bị anh sờ đầu thì vô cùng khó chịu nhưng cũng không làm được gì, có đánh lại người ta đâu.

SM:" cút về chỗ!"

J:" ok ok, nhưng cậu vẫn phải bao cơm"

Hôm nay thầy Lee có việc đột xuất nên tiết  này coi nhưng là tự học. Lớp thì chả ai học đâu, toàn chơi với cãi lộn, chỉ có Seungmin là học nhưng cũng không yên với Jisung. Anh cứ ngồi lẩm bẩm đồi cậu bao cơm, hết ngồi trước đền ngồi sau, không thì ngồi kế bên làm Seungmin đau đầu hết sức, tai nghe cũng không có tác dụng.Seungmin nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà cái thằng đần này vẫn còn đang lãi nhãi.

SM:" cậu có ngậm mồm lại không"

J:" tôi sẽ dừng nếu cậu bao"

SM:" tôi sẽ bao nếu cậu dừng"

J:" kệ cậu- ờ HẢ?... cậu chịu bao rùi?"

SM:" ờ...bao thì bao. Nhưng tôi không đi ăn chung đâu"

JIsung bĩu môi nắm tay Seungmin lắc qua lắc lại:" ơ đi ăn chung đi, tôi ăn một mình không vui"

SM:" muốn ăn thì bỏ tay ra, còn muốn tôi ăn chung thì ngậm cái mồm lại"

Jisung bỏ tay Seungmin, lẩm bẩm nhưng bị Seungmin nghe được:" người gì nóng tính dữ vậy"

SM:" ăn không"

J:" Ăn!"

Giờ ăn trưa tới  rồi, mọi người đều nhanh chân đi xuống phòng ăn để dành đồ ăn, đương nhiên Jisung cũng vậy, anh làm sao có thể để phần ăn của mình bị lấy hết chứ. Anh vui vẻ đi xuống phòng ăn, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó và anh quay lại lớp. À thì ra là Jisung nhớ Seungmin hay bỏ bữa trưa nên anh muốn quay lại kêu cậu đi ăn. Anh lo rằng nếu cậu cứ bỏ bữa như vậy có ngày cậu ngất mất. Quả nhiên cậu vẫn đang ngồi trong lớp, khung cảnh trong mắt anh như trở nên trống vắn, chỉ còn Seungmin ngồi giữ lớp học bài. Anh cảm thấy cậu thật bình yên nhưng cũng thật cô đơn, cảm thấy cậu rất đẹp cũng rất đáng thương... Jisung thở dài rồi đi về phía cậu,anh không chần chừ mà cầm tay cậu kéo đi. Seungmin đột nhiên bị kéo thì vô cùng bất ngờ, cậu dừng lại rồi bỏ tai nghe ra.

SM:" này-"

Jisung chưa để cậu nói thì đã cắt ngang :"Không được bỏ bữa nữa"

SM:" thả tôi ra, không đói"

Jisung nắm chặt cổ ta cậu hơn và quát lớn :" Không đói cũng phải ăn!"

Seungmin có vẻ hơi sợ vì Jisung đột ngột nổi giận. cậu không nói tiếng nào mà lặng lẽ đi theo anh. Jisung đột nhiên cảm thấy sai sai thì quay lại nhìn, trời ạ, Seungmin cúi đầu xuống luôn rồi, anh lỡ lớn tiếng với cậu rồi. Anh thả tay cậu ra và nắm vai cậu, lúng túng xin lỗi

J:" Seungmin- uhh xin lỗi, tôi không có ý quát cậu..t-tôi hơi giận thôi. Cho tôi xin lỗi nhé.."

Seungmin đôi mắt long lanh, đáng thương nhìn anh :"  um...."

Jisung chịu không nổi ánh mắt này mà phải nan nỉ:" Xin lỗi.. đừng vậy mà"

SM:" kệ cậu..ăn thì ăn làm gì căng"

J:" Đừng buồn nha?"

SM:" ai buồn đâu..tại cậu nghĩ nhiều. Giờ có đi ăn không, tôi ăn chung với cậu"

Jisung cười rồi gật gật đầu kéo Seungmin xuống phòng ăn. Đây không phải lần đầu Seungmin thấy Jisung cười nhưng sao lần này cậu lại cảm thấy hơi lạ. Cái tên đần này sao cười hoài vậy....Nụ cười cậu anh có chút ngốc,có chút ấm áp...đẹp trai. Seungmin đột nhiên cảm thấy trong lòng như đang có gì đó rạo rực bên trong....

//Cảm giác này....//

=================================

2024/08/28 8;04pm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro