tiếng hét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng ngày hôm sau...ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng dọi thẳng vào mặt tôi...khiến tôi sực tỉnh giấc...

" cái đậu má chói vãi l** chứ ấm áp cái méo gì "

...đầu tôi có chút choáng váng nó khiến tôi đau đến nhăn mặt...ký ức ngày  hôm qua liền ùa về trong tâm trí.

-Uyển Đồng : em tỉnh rồi sao~

/chống cằm//uốn éo/

-Thẩm Cửu : ...Áaaaaa sao cô lại ở đây...

/giật mình//bật dậy/

-Uyển Đồng : em nói gì thế...

/tiến đến/

chẳng phải đêm qua chúng ta đã rất mãnh liệt với nhau hay sao... ~

/đặt tay lên miệng/

/liếc nhìn/

-Thẩm Cửu : h..hả cái gì chứ

...mãnh liệt...???

*Mặt tôi đỏ ửng , ấp úng không nói nên lời  , lúc này cô Tố liền bước ra .

-Tố Hinh :  đừng có trêu ghẹo em ấy nữa Uyển Đồng , Thẩm Cửu à cô Đồng chỉ nói đùa em thôi không có gì xảy ra đâu em đừng sợ.

-Thẩm Cửu : hơ ... Dạ vâng , mà sao em lại ở đây vậy?

/ngơ ngác/

em nhớ là em đang đi về phòng của mình mà sao bây giờ lại...

/sờ trán/

-Uyển Đồng  : đêm qua có vài thứ không được sạch sẽ cho lắm đã mò tới đây~ vì lo lắng em gặp nguy hiểm nên cô đã giữ em lại ~ thật may mắn là chúng không kéo bè kéo phái mà xông vào chỗ này~

/sờ má/

-Thẩm Cửu : bọn chúng??? là ai vậy ???

-Tố Hinh : /quay đầu/

em không cần biết về chúng đâu...em mau quay về phòng thay lại đồng phục đi , sắp tới giờ vào học rồi đó.

-Thẩm Cửu : hả ... à vâng

/bước xuống giường/

vậy em xin phép , cảm ơn 2 cô đã bảo vệ và cho em ngủ qua đêm ở đây

/cúi đầu// bước đi /

*tôi vừa đi vừa suy nghĩ đến lời cô Uyển Đồng nói ... những thứ không sạch sẽ , rồi bảo vệ tôi , nghĩa là sao nhỉ ... không lẽ có thế lực nào đó đang nhắm vào tôi chăng ? vừa bước đến phòng mình , cửa vừa mở ra 3 cặp mắt hung ác đang hằm hằm sát khí đang nhìn thẳng vào tôi...rồi từ đâu liền xuất hiện 2 gã âm binh chúng tiến lại gần giữ chặt tay tôi rồi ấn tôi quỳ gối dưới nền đất.

-Mộng Dao : ah~ Thẩm Cửu à ngươi đã đi đâu suốt đêm qua vậy hả~~~

/sờ má/

/cười/

-Y Na : /từ từ biến hóa /

cô bỏ lại bọn ta ở đây rồi đi hú hí với con nào khác phải không?

/trừng mắt//giận dữ/

-Vân Khê : thật là đáng ghét mà...

/cúi đầu/

-Thẩm Cửu : à ...ừm...thì....

/bối rối/

*sao cảm giác như đi nhậu nhẹt về khuya bị vợ phạt vậy nè ....

-Y Na : nói...rốt cuộc đêm qua cô đã trốn đi đâu...

/đá/

*Y Na giận dữ đi tới chỗ tôi tưởng rằng cô ta sẽ cho tôi 1 cước thẳng vào mặt , nhưng không bức tường kế bên đã thế mạng cho tôi , nhận 1 đá của Y Na bức tường liền bị biến thành 1 cái lỗ lớn  , khói bốc ra từ đó không ngừng...

-Thẩm Cửu : Áaaaaa...

/sợ hãi /

cô định cho tôi đi chầu ông bà đấy à...

-Mộng Dao : đừng lo Thẩm Cửu à~ cô có chết tôi cũng sẽ lôi hồn cô lên lại mà ~ đừng có lo ~

-Thẩm Cửu : không lo thế dell nào được...mà...đi đâu là việc của tôi chứ?sao các cô lại tỏ ra khó chịu như vậy?chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà? hà cớ gì các cô lại quản tôi.

/khó hiểu/

* 3 người họ đưa mắt nhìn nhau hình như cũng không rõ vì sao bản thân họ lại hành động như vậy...

-Mộng Dao : thôi được rồi...chúng ta đi...

/phẩy tay/

* 2 kẻ kia cúi đầu chào Mộng Dao xong liền buông tôi ra , rồi từ từ biến mất dưới làn khói trắng...

-Y Na : Vân Khê...chúng ta đi thôi sắp đến giờ vào học rồi  ...

/cúi mặt//bước đi/

-Vân Khê : à...ừm...

*Vân Khê chỉ nhìn tôi 1 cái rồi xoay người đi theo Y Na ... để lại tôi 1 mình giữa căn phòng .

-Thẩm Cửu : họ bị sao vậy nhỉ???

thôi kệ ...
/đứng lên/

*tôi nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục của mình, rồi chạy nhanh đến trường, dù là sát gần nhau nhưng đi đến đó cũng phải mất 15-20p vì nó khá là rộng ...

Tôi vừa đi đến sân trường cùng với cơn ngái ngủ của mình , thì đột nhiên những bụi cây xung quanh đường tôi đi không ngừng rung lắc phát ra tiếng gầm gừ , nó khiến tôi chú ý đến...

-Thẩm Cửu : hmmm cái gì vậy nhỉ?

/ngơ ngác/

*tôi nhìn xung quanh, phát hiện những học sinh đi cùng đường với mình...Họ đang co rúm lại vì sợ hãi , chỉ vài kẻ là yêu quái cấp mạnh hơn chút còn giữ được bình tĩnh , những kẻ yếu hơn đã không nhịn được mà biến hoá cơ thể.

-Thẩm Cửu : hở...

/nói thầm /

 bọn chúng sao vậy nhỉ?

*Bỗng Vân Khê từ đâu xuất hiện, đang chạy thục mạng tới chỗ tôi , trông thấy tôi cô ta liền hét lớn...

-Vân Khê : THẨM CỬU MAU CHẠY ĐIIIIII...CÓ KẺ MUỐN GIẾT CẬU...

-Thẩm Cửu : hở...

*nhìn kĩ lại ...hình như chân của Vân Khê đang chảy máu...cô ta đang cố hết sức chạy đến đây . Thấy tôi vẫn đứng đó ngơ ngác , cô nén đau dùng sức mạnh của mình tạo ra 1 cây dây leo lớn cuốn lấy người tôi rồi kéo về chỗ cậu ta ... không ngờ thứ này đã cứu mạng tôi , vừa lúc đó 1 con sói lớn xông ra há cái miệng to lớn , đỏ lòm đầy rớt dãi ra ý định cắn chết tôi...tuy không bị thương nhưng 1 cái gai nhím từ đâu bay tới đã cắt vào tay tôi...

-Thẩm Cửu : Áaaaaaaa

/ôm/ cái...cái đó là gì vậy chứ???

/sợ hãi/

-Vân Khê : đó là bọn học sinh của Trường Nam Sinh...ahh

/khụy xuống// nhăn nhó/

-Thẩm Cửu : ...cô...cô bị thương kìa...

*vết thương của Vân Khê vừa lớn vừa sâu...máu không ngừng chảy xuống...cô ta đau đớn...mồ hôi chảy khắp khuôn mặt nhỏ bé ấy...mặt cô nhợt nhạt và tái mét.

-Thẩm Cửu : không được...

/xé áo/

để tôi cầm máu cho cậu...

/lo lắng/

*Vân Khê nhìn tôi đang hoảng hốt lo lắng cho cô ta...khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn nãy giờ liền thoáng lên 1 chút hạnh phúc...

-Vân Khê : /nói thầm/

hình như vết thương đỡ đau hơn rồi...

*lúc này Y Na và Mộng Dao cũng chạy tới...

ngay cả Mộng Dao...công chúa cao quý của địa phủ...quần áo cũng bị rách và dính đầy bùn đất

cả Y Na loài rồng được mệnh danh là quyền quý và Ngạo Mạn... cơ thể cũng chi chít vết thương và đất cát

-Y Na : Thẩm Cửu cô không sao chứ...

-Thẩm Cửu : tôi không sao...nhưng mà người cô...

-Mộng Dao : tôi cũng bị thương nè...hỏi han quan tâm tôi đi

-Thẩm Cửu : giờ là lúc nào còn nghĩ đến chuyện đó hả...

/lo lắng//luống cuống/

các cậu bị sao vậy chứ...đi trước tôi có 1 lúc thôi mà ... tại sao lại...
/đau lòng/

-Y Na : bỏ qua việc đó đi...

/cảnh giác/

lũ khốn...đó...

-Mộng Dao : công chúa ta đây mà các ngươi cũng dám động vào...có phải chán sống rồi không...

/nghiêm mặt/

*từ trong cánh rừng bước ra ... Là 3 tên thanh niên cao lớn...kẻ vuốt tóc , kẻ liếm mép ... chưng ra bộ mặt đầy thách thức và kinh tởm...

-Đ : yo đừng vậy chứ thưa công chúa ~ đây là do ngài tham gia vào mà ~ chúng tôi đây đâu có ép ngài...

/cười /

-Mộng Dao : các ngươi vậy là có ý gì...người này là hầ--
/lắc đầu/
ý không phải ... là hôn phu của ta....

-Thẩm Cửu : hả...?

-Y Na : chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ Thẩm Cửu đó cô có thể nào nghiêm túc được hả ...
/giận dữ//quát lớn/

-O : các ngươi đang nói gì vậy chứ?
bảo vệ ? 1 con người thấp bé hèn mọn như nó sao AHAHAHAHAHA

/cười lớn /

tao không ngờ cả cuộc đời làm yêu quái của tao lại gặp phải chuyện nực cười như vậy đấy...

-Vân Khê : các ngươi đừng có mà nói láo...aaaaaa

/nhăn nhó/

*vết thương của Vân Khê máu chảy ra biến thành màu đen xì còn tỏa ra luồng khí kì lạ ... đáng ra yêu quái dạng thực vật như cô ấy mọi vết thương đều sẽ lành lại rất nhanh...hơn các yêu quái khác 15% tốc độ hồi phục mà...

-Thẩm Cửu: Vân Khê à...cậu là yêu quái mà...sao vết thương không lành lại vậy.../sợ hãi/

-E : các ngươi đúng là lũ ngu~

đã dính phải nước thánh của thần thì làm sao vết thương lành được chứ ~ con nhỏ vô dụng kia 1 khi không được chữa trị kịp thời nó chắc chắn sẽ chết...à không ~ trước khi chết phải để bọn ta chơi nó trước đã ~

/liếm môi/

-Y Na : lũ khốn ... /căm phẫn /

-Mộng Dao : miệng lưỡi bẩn thỉu... chết đi...

*Mộng Dao triệu hồi đám âm binh đến nhưng không hiểu sao... chúng không xuất hiện , mặt đất vẫn im lặng...trước sự bối rối của Mộng Dao.

-Mộng Dao : cái gì.../lùi lại/

/sững sờ/

-H : mày muốn biết lắm phải không ~ công chúa...

-Mộng Dao : ngươi là...

-H : phải ~ tao là con của bán thần... người đứng thứ 3 trong thiên giới...

-Mộng Dao : ủa có ai hỏi ngươi đâu mà tự khai dữ vậy....

/chê bai/

-H : mẹ kiếp con ả công chúa thối tha mày tính chọc quê tao hay gì...

/tức giận/

mà...chúng mày cũng sẽ bại dưới tay tao thôi~ biết trước mày sẽ triệu hồi đám xương xẩu đó nên tao đã cho người đặt trận địa rồi mày có gọi trăm lần cũng chẳng ai xuất hiện đâu...

-Tố Hinh : thì ra là các cậu bày trò à...
/bước tới/

*cô Tố tới rồi khắp cơ thể cô đầy vết máu ...

-Uyển Đồng : bảo sao~

-Mạn Nhu : kết giới mạnh như vậy ~ mà cũng vào được...sử dụng người bên trong kết giới rồi đặt bố cục trận địa để dễ dàng đi vào trong mà không gây bất kì thương tích nào...tôi khá khen đấy.

*Cô Đồng dùng đuôi ném mạnh P đến trước mặt bọn chúng...

-Uyển Đồng : hợp tác với nhau , gây náo loạn trường  + tấn công giáo viên và học sinh , phạm vào tuyên thệ giữa 2 giới...với bằng chứng như này chắc cậu không chối cãi được nữa nhỉ Hội Trưởng Trường Nam Sinh ...

-Đ : cái... /sợ sệt/

-H : AHAHAHA ... cô nghĩ với cái thứ rác rưởi này tôi sẽ chịu rút về và chịu tội hay sao~

-P : phải anh yêu à hãy mau giết hết lũ khốn bọn chúng đi...rồi ăn thịt con người kia...nhanh đi...anh yêu~

* gã ta nhìn xuống P đang ngạo mạn tự nói 1 mình...

     *Uỳnhhhhh*

Hắn dùng chân đạp thẳng vào đầu P , khiến đầu cô ta nát bét...máu bắn khắp xung quanh...ả có  nằm mơ cũng không ngờ mình lại chết như vậy...

-Thẩm Cửu : ...

/bịt mắt Vân Khê/
ôi vãi...

* Vân Khê nằm trong vòng tay tôi nãy giờ , không biết từ lúc nào vết thương của cô từ từ lành lại...máu của tôi đã nhỏ giọt vào vết thương của cô...để lại những hoa văn màu đen kì lạ ...cô từ từ lấy lại tỉnh táo.

-Tố Hinh : em....
/sững sờ/

-H : chỉ là thứ rác rưởi cũng dám ra lệnh cho tao nếu không phải vì mày làm tao thỏa mãn thì.. hmmm...
/khịt khịt /
mùi máu người ư... xem ra lời cô ta nói là đúng~
/cười/

-Tố Hinh : ...hừ... Uyển Đồng , Mạn Nhu mau lập kết giới bảo vệ Ngài Thẩm và các e--

-Vân Khê : Aaaaaaaaaaa KHÔNG KHÔNG THẨM CỬU ....

* Bỗng Vân Khê la lên ... mọi người giật mình liền quay đầu lại nhìn...cảnh tượng khiến họ chết lặng...

-Y : Ahahaha quả nhiên ~ quả nhiên là con người ~ hahahahaha /phấn khích/

*trong khi mọi người còn đang đối phó với đám nam sinh kia , Vân Khê thì đang hôn mê nằm trên tay tôi , những hoa văn đã lan hết 1 chân của cô ấy...Bỗng... tôi cảm nhận được có kẻ đang tiến đến liền quay đầu lại nhìn...không kịp trở tay rồi...tôi chỉ có thể dùng hết sức hất văng Vân Khê ra khỏi người mình trước khi hắn ta dùng cái đuôi sắc nhọn tựa như 1 mũi giáo kia xiên thẳng vào người chúng tôi... gã ta lao như bay ...rồi dùng đuôi đâm xuyên qua bụng tôi máu liền chảy ra ướt đẫm chiếc áo trắng tôi đang mặc ...Vân Khê bị tôi hất văng ra như vậy ...cơn đau khiến cô tỉnh lại nhưng vừa bò dậy....

-Vân Khê : ahh...Thẩm...Cư--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro