Tướng Quỷ xuất hiện và sự hồi sinh của Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mùi máu của tôi tỏa ra khắp nơi . đám yêu quái kia như được kích thích , chúng liền hóa thân , từ từ đi đến , tập trung lại chỗ mùi máu phát ra , Y Na đầy căm phẫn có thể vì muốn bảo vệ tôi , cô liền hoá thành 1 con rồng lớn lao nhanh đến chỗ chúng , phun ra những ngọn lửa lớn hừng hực...không ngờ ngay lúc tất cả cơn thịnh nộ của cô sắp thiêu chết chúng thì 1 cơn mưa lớn đổ xuống theo sau những hạt mưa là 1 gã khổng lồ to lớn... hắn từ trên trời nhảy xuống đáp thẳng lên đầu cô...rồi dùng dây xích vàng quấn chặt toàn bộ cơ thể ... cô càng vùng vẫy sợi xích càng siết chặt hơn đến mức cô không thể thở nổi , thấy Y Na vẫn không bỏ cuộc , hắn biến hóa sợi xích thành những lưỡi dao nhọc hoắt ...đâm vào khắp cơ thể cô , cơn đau cùng sự ngạt thở khiến cô mất hết lí trí ,  chút tỉnh táo cuối cùng Y Na nhìn tôi...cô gầm lên 1 tiếng chói tai rồi rơi xuống bên dưới...

           UỲNHHHHHHHHHH

 [xích vàng : có thể biến đổi theo ý muốn của người sử dụng  , ngăn chặn tốc độ hồi phục của người bị trói.]

-Mộng Dao : Y Naaaaa ...

/chạy đến/

áaaaa

-Uyển Đồng : LŨ KHỐNNNNN CHẾT TIỆT NÀYYYY...
/phun độc/

-Tố Hinh : MAU TỚI CỨU NGÀI THẨM VÀ EM Y NA ĐIIIII
/hét lớn/

*  dù bị kết giới làm cho suy yếu nhưng sức mạnh về mặt vật Lý của họ vẫn dư sức nâng cả 1 con voi bẻ gẫy cả sắt thép , bọn họ đã đánh trọng thương được hơn chục tên thì ... từ trên trời 1 toán thần linh và thiên thần xuất hiện chúng thả những dây xích dài ngoằng to lớn xuống , trói hết những người ở đứng bên ngoài kết giới(kết giải của Mạn Nhu) , chúng cho 5 thiên thần hay còn gọi là Ngũ Thiên đứng ở những vị trí khác nhau tạo ra 1 trận địa , khiến các yêu quái không thể sử dụng được sức mạnh trong phạm vi , làm suy yếu những người bên trong ... Tố Hinh , Mộng Dao và những người khác cũng không ngại lệ , họ bị sợi xích trói chặt lấy cơ thể , muốn cử  động nhẹ 1 chút là điều không thể , khi trận địa được bày ra sức mạnh của bọn họ giảm đi đáng kể muốn làm bị thương 1 tên nhãi nhép như đám nam sinh kia cũng khó...

-Lý Bình : ahahaha không tệ không tệ ... nhìn xem lũ các ngươi tự xưng mình là cận thần trung thành và mạnh mẽ , từng được tung hô là kẻ bất khả chiến bại của Ma Vương... mà sao bây giờ lại THẢM HẠI thế... kia~

/cười/

-H : cha người đến rồi ~

-Lý Bình : phải ~ có chuyện gì mà con gọi ta đến đây thế...

/nhìn //xoa đầu/

-H : thưa cha , ả ta giấu 1 nữ con người trong trường ~ con vừa tìm và giết được con bé loài người đó đấy thưa cha~

-Tố Hinh :  /cố gắng thoát khỏi xiềng xích/
Lũ khốn...vậy mà dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu này...các ngươi như vậy còn đáng mặt thần linh không hả...

/giận dữ/

-Lý Bình : ồ ai đây? Không phải là hầu cận số 1 của con ả Ma Vương vô dụng đó sao? ta nhớ không nhầm cô là...Tố Hinh nhỉ? người đã mặc kệ đại nhân của mình cầu cứu mà xoay người chạy trốn ~phải chứ ~

/nhếch mép/
ta không ngờ người như cô cũng có ngày hôm nay đấy ~

*hắn ta vừa nói vừa dùng ánh mắt và bản tay bẩn thỉu của mình chạm vào mặt Tố Hinh  .

-Tố Hinh : tên khốn... ngươi đúng là đồ vong ơn bội nghĩa...chính ngài đã cứu vớt đám người các ngươi...đến khi thành thần rồi thì lũ chó các ngươi lại đâm sau lưng ngài ấy...

/căm phẫn /

*nghe lời này hắn ta rất tức giận liền tát mạnh vào mặt cô có lẽ là hắn cảm thấy xấu hổ...phải biết 1 khi yêu quái mất đi sự phục hồi thì chẳng khác gì da thịt con người...huống chi cô còn bị thần linh đánh . chưa hết giận hắn liền triệu hồi Sấm sét đánh thẳng vào Tố Hinh . 1 luồng sáng chiếu vào cơ thể cô đau đớn hét lên.

-Tố Hinh : aaaaaaaaaaaaa
/giãy giụa/

-Lý Bình: haha cứ tận hướng đi...

-Uyển Đồng : tên chó đẻ nhà ngươi mau dừng lại ngay...mau thả bọn ta ra , không thì đừng trách  ...

-H : /bước đến/
cha à mấy thứ này chúng ta chơi sau đi... cha hãy đi xem ả con người kia ~ rồi lấy hồn phách của nó tu tiên~ chắc chắn nó không phải dạng người bình thường như những kẻ ở nhân giới kia ... ắt hẳn phải có gì đó nên con ả giáo viên này mới giấu giếm đem nó đến đây...

-Lý Bình : ...con nói...nghe cũng có lý , dẫn ta đến chỗ nó...

*hắn thu hồi những tia sét lại ... Tố Hinh mới giữ được cái mạng nhỏ của mình nhưng với tốc độ hồi phục này... cô sẽ chết vì nhiễm trùng mất...

-Mạn Nhu : Tố Hinh ... Tố Hinh cô không sao chứ...
/lo lắng/

-Uyển Đồng : cô mau nghĩ cách gì đi Mạn Nhu ... cứ như này... thì ngài Thẩm Tân Ma Vương của chúng ta cũng không còn nữa đâu...

*câu này của Uyển Đồng vừa hay bị hắn nghe được  , hắn ôm bụng cười lớn...

-lý Bình  : CÁI Gì??? Tân Ma Vương??? AHAHAHAHA con ả đó chết nên não các ngươi cũng chết theo rồi à? làm quái gì còn Ma Vương kia chứ? con ả đó còn chẳng sinh được con? Ahaha các ngươi gọi cái thứ rác rưởi này là Ma Vương HAHAHAHA...

*gã kia đặt tôi xuống dùng chân đạp vào tôi , khiến 2 chân tôi khụy xuống...tạo thành tư thế quỳ gối , rồi Lý Bình bước đến...hắn vung thanh đao trên tay lên và...

- Lý Bình :
/bước đến //vung đao/
này thì Ma Vương
/chặt xuống/

-Mạn Nhu : KHÔNG ĐƯỢC MAU DỪNG TAY LẠI
/kinh hãi /

-Lý Bình : này thì hăm dọa tao à
/chặt xuống/

-Uyển Đồng : KHÔNGGGH
/gào thét//giãy giụa/

-Vân Khê : ĐỪNG... XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG MÀ ĐỪNG GIẾT CẬU ẤY...NẾU MUỐN HÃY ĐỂ TÔI CHỊU THAY...CẬU ẤY CHỈ LÀ 1 NGƯỜI PHÀM BÌNH THƯỜNG THÔI...

*Vân Khê khóc đến xé gan xé ruột vết thương ở chân khiến cô không thể nhúc nhích , những hoa văn đen kì lạ kia đã lan ra khắp cơ thể...cô chỉ có thể hét lên 1 tiếng ... rồi mắt cô mờ đi , toàn thân không còn chút sức lực nào , cô gục xuống...

-Lý Bình : CON NGƯỜI??? chà loài người có con mắt đẹp thật đấy nhỉ~ chắc chắn não nó loài người cũng ngon lắm đây~

*Hắn dẫm lên đầu tôi , nở nụ cười biến thái đáng khinh.

*Họ gào khóc cố gắng giãy giụa để thoát khỏi xiềng xích...đều vô ích càng giãy giụa thì càng bị siết chặt , đáng sợ nhất là bị nó bóp vỡ mất linh lõi , chỉ có Mạn Nhu là cố gắng bình tĩnh nghĩ cách ,  Tố Hinh vừa tỉnh lại từ cõi chết...lại chứng kiến cảnh tưởng tàn khốc như vậy...bất lực không thể làm được gì...Huyết lệ liền chảy ra cô đau đớn đến mức tròng mắt hóa thành màu đen...

-Tố Hinh : •Xin lỗi ngài...đại vương...phu nhân...tôi đã không thể bảo vệ được ngài...bây giờ...đến ngay cả...con gái của ngài....tôi cũng...tôi thật vô dụng... thật không xứng với danh hiệu ngài ban tặng...không xứng đáng với sự chăm sóc ...
/nhắm mắt/
đối đãi của ngài...
tôi xin được đền tội của mình với ngài ở thế giới bên kia ...

*tất cả mọi người đều quay đi nhắm chặt mắt lại không đám nhìn cảnh tưởng ấy...không phải vì họ lần đầu thấy con người bị giết...mà đó là con gái của Ma Vương...người được ngài gửi gắm cả tương lai số phận tam giới vào đó...huống hồ họ đều là cận thần của ngài , riêng cái đám non nớt kia thì không nói làm gì chúng chỉ biết trơ mắt ra nhìn mọi việc diễn ra , lúc này...Tố Hinh đang chuẩn bị phá hủy trái tim của mình , thì tiếng hét của tên khốn Lý Bình vang lên khiến cô giật mình...liền mở mắt kiểm tra tình hình, xem có phải trận địa đã bị phá và ai đó đã đến đây cứu họ hay không...

-Lý Bình : /ngã xuống/
Ahhhhhhh ahhhhh
/sợ hãi/
cái ...cái thứ này là gì...vậy chứ...
/chỉ tay/

*mọi người đều ngước lên thật không dám tin cảnh tượng trước mặt...hai tay tôi đã mọc lại từ bao giờ...còn đang giữ chặt lấy thanh đao của hắn ta.

-Tố Hinh : hả...ngài ấy đã thức tỉnh rồi ư...
/vui mừng trong lòng/

-Uyển Đồng  : thức tỉnh rồi...thức tỉnh rồi....
/vui mừng//phấn khích/

*lúc Tố Hinh và Uyển Đồng còn đang mừng rỡ trong lòng thì Mạn Nhu nhìn vừa nhìn đã liền nhận ra ngay...

-Mạn Nhu : đừng vội mừng...ngài ấy chưa thức tỉnh đâu...thậm trí...đã chết từ khi nãy rồi...chỉ là Hồn Phách... vẫn chưa bay ra khỏi cơ thể...giống như nó đang bị thứ gì đó giữ lại vậy...

-Uyển Đồng : hả...cô nói vậy nghĩa là sao...

-Mạn Nhu : 2 cánh tay đó...không phải của ngài...mà đó là cặp song sinh mà đại vương năm đó đã cưu mang...

-Mộng Dao : vậy ý cô...không lẽ họ chính là Tướng Quỷ trong truyền thuyết đấy ư... chẳng phải đã bị kẻ đứng đầu Thiên giới tiêu diệt rồi hay sao...tại sao lại chui ra từ người của Thẩm Cửu chứ !?

-Mạn Nhu : cô không biết nhưng...có lẽ...điều đó là hoàn toàn sai sự thật...người thật vật thật đều ở đây cả rồi...
/chăm chú/

* thì ra trước khi thanh đao đó kịp mở đầu tôi , thì 2 cánh tay đó liền mọc ra với tốc độ khủng khiếp nhanh đến mức đã bắt được nhát chém đó khi nó chỉ còn cách đầu tôi 3cm...nên mới khiến cho Lý Bình sợ hãi...với lượng âm khí và sát khí cực đại như vậy ... gã Thần cấp 3 như hắn cùng với đám thần tiên ở đây không chết luôn thì cũng sống không bằng chết...

-cái...cái đó...là...là ...Tướng Quỷ...trong truyền thuyết đó sao...chẳng phải chúng đã bị tiêu diệt rồi hay sao...
/sợ hãi/

* bên tay trái của tôi ... 1 người phụ nữ với mái tóc đen tuyền cùng cặp sừng to lớn , đôi mắt đỏ ngàu phát sáng mặc 1 bộ giáp kì lạ chui ra khỏi vết thương...bên tay phải cũng vậy bàn tay đó liền giữ lấy cằm tôi kéo mặt tôi sang phía đó...lại thêm 1 cô gái nữa , với mái tóc bạc trắng , cùng chiếc sừng lớn , đồ cô ta mặc không phải giáp như cô nàng kia... nó giống với đồ của phù thủy hơn...cô ta kéo mặt tôi lại gần ...trong miệng còn ngậm 1 thứ gì đó ... nó phát ra ánh sáng màu xanh kì lạ , cô ta hôn tôi , dùng lưỡi đẩy thứ đó vào miệng , xong việc liền chui phần cơ thể còn lại ra ngoài ... rồi giữ lấy cơ thể tôi , nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống , sau đó cô đi đến chỗ đám người kia.

- ... cái thứ...đó...không chọc vào được đâu...
/kinh hãi/
-chúng ta mau...mau rút về thôi...không thì sẽ ch---

-H : câm miệng lại đi...thứ yếu đuối như ngươi vậy mà cũng dám đi theo hầu hạ ta sao...
/trừng mắt/

*hắn dùng tay cắt thẳng vào cổ thuộc hạ của mình , vì không muốn mất mặt bản thân là con trai của thần...hắn liền tiến tới thách thức 2 Tưởng Quỷ...

-H : hơ...Tướng Quỷ vốn dĩ tao nghe nói , chúng đều đã bị vị Thần đứng đầu thiên giới của ta tiêu diệt từ lâu rồi...

*thêm cha hắn ta là kẻ không biết trời cao đất dày , liền Ngạo Mạn chửi bới họ.

-Lý Bình  : AHAHAHA các ngươi là giả chứ gì haha đúng là lũ Ma Vương rác rưởi ~ chỉ vì muốn bản thân được người đời tung hô và khiếp sợ ~ mà bất chấp thuê cả người đóng hay sao ...

-H : thứ ngữ các ngươi là cái ...
/chỉ tay/
gì c---
hơ....AAAAAAAAAAAA

*hắn chưa nói hết câu tay đã liền bị cắt đứt , kế tiếp là 2 chân hắn mất điểm tựa liền ngã xuống...

-H : ...à không sao vết thương của tao sẽ lành trong vài giây thôi~ dù sao tao cũng là thú nhân đã vậy còn là con của th-
/nhìn xuống//kinh hãi /
AHHHHHHH TẠI SAO VẾT THƯƠNG CỦA TAO KHÔNG LÀNH LẠI....KHÔNG...ĐAU QUÁAAAA....

*vì không thể phục hồi ngay lập tức cơn đau kéo đến từng chút 1 hắn đau như chết đi sống lại hắn phát điên 2 mắt đỏ ngàu , muốn biến thành dạng bán thần để giảm bớt cơn đau...nhưng chỉ biến được 1 nửa cơ thể , mọi thứ đã dừng lại ... hắn trở thành bộ dạng xấu xí cùng với cơn đau gã vùng vẫy lăn lộn trên mặt đất...không ngừng khóc lóc cầu xin...

-H : cha ơi...Cứu con cha ơi...
/giơ tay//khóc lóc/
cha ơi cứu con vết thương của con không lành được cha ơi...
/tuyệt vọng/

*vì sợ liên luỵ gã ta vờ như không nghe thấy...lấy tay áo che mặt đi , H bây giờ đã thấu được lòng dạ cha mình ... hắn sợ hãi, tuyệt vọng la hét quay sang cầu cứu đám thiên thần chúng thậm trí còn quay đi né tránh ánh mắt của hắn.

-H : mau... mau cứu tao...tao là lão đại...là hội trưởng của tụi mày đấy...là thần của lũ khốn chúng mày đấy...

*hắn la hét giãy giụa như con lợn bị chọc tiết...máu văng khắp nơi hắn tuyệt vọng chửi rủa.

-H :  /giận dữ/
mau mau cứu tao lũ ch----
/im lặng/

-hắn chịu im miệng rồi ư?
-sao có thể...hay bất tỉnh rồi...

*đám thần quay đầu nhìn về phía hắn...ánh mặt và biểu cảm của hắn vẫn vậy...rồi cơ thể hắn từ từ trượt xuống...hắn bị xẻ làm đôi rồi...từ đây cũng có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu , não và các bộ phận trên cơ thể hắn...đám thần nhìn về phía 2 cô gái ...Họ vẫn ở đấy...nhưng lại quỳ 1 chân giống như đang Chào đón ai đó vậy...
rồi 1 luồng khí màu đỏ tanh nồng như mùi máu xuất hiện...bầu trời trong xanh ban đầu liền biến thành màu đỏ tươi với 1 vòng xoáy lớn ở trên...

-Tố Hinh : đó là...

-Uyển Đồng: không lẽ...
/nghi hoặc/

-Mạn Nhu : phải...hãy chuẩn bị tinh thần đi...Đại Ma Vương...sắp xuất hiện rồi...
/nhìn//ánh mắt kiên định/

__________________________________

Isabella : người chị
[ còn gọi là lời tuyên thì của chúa...]


Demon warrior : người em
[ còn gọi là chiến  binh quỷ]
tuổi : ???
chức vụ  : Tướng Quỷ
sức mạnh  : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro