Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :

Giờ ra chơi, nó bị Phương Chi lôi kéo xuống canteen gặp gỡ đám bạn của Chi. Ai da! Bạn Chi nhà ta tỉnh quá đi mà, nó mới đi học ngày đầu mà dẫn nó đi làm quen với những người học không cùng lớp >_^ Nó thực sự dở khóc dở cười với tình huống này. Loanh quanh đi gặp đám bạn của Chi gần 10' nó mới được làm quen với bạn cùng lớp. Không cần để đến mọi người giới thiệu, Chi đã giành hết phần của nó

- Đây là Mộc Lan. Cũng là học sinh mới giống cậu.

- Chào cậu. Mình là Lan ~ Lan nở nụ cười thân thiện với nó

- Đây là lớp trưởng nè, còn đây là lớp phó, còn kia được coi là ông "8" của lớp... ~ Phương Chi chỉ tay một lượt theo thứ tự từng người một ngồi xung quanh nó, khó khăn lắm nó mới nhớ được tất cả

Tiết học tiếp theo là vật lí, cái môn mà nó cực ghét. Ấy vậy mà mỗi lần kiểm tra nó đều được 9, 10. Ngán ngẩm, nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng có một cái gì đó chạm vào lưng nó, nó giật bắn người, kiềm nén tiếng la. Nó mà la là có nước thầy hiệu trưởng ở tầng trệt cũng nghe thấy giọng nó ==* Từ từ quay lại, ra là tên ngồi sau lưng nó ngủ gật, tay vô tình đụng lưng nó. Nhưng mà nó thấy lạ lạ, lúc nãy ở canteen nó không hề thấy cậu, lại càng không biết tên, Phương Chi cũng không nhắc đến cậu. Nó cố gắng nhìn vào bảng tên cậu, aisss, cái tay che luôn cái bảng rồi.

Nó bực bội quay lên, tức vì không biết người ngồi sau nó như thế nào, mà cũng tức tại cái trường này. Theo như lời Phương Chi kể nó thì buổi sáng sẽ học giống mấy trường bình thường, buổi chiều mới học về vũ đạo luyện thanh, tất tần tật những gì liên quan để ca sĩ.

- Quá đáng, đúng là quá đáng. Học toán, văn, anh là được rồi, cần gì học thêm lí, hoá, sinh chứ, 3 cái môn này sau này có áp dụng để đi hát được không??? Trường học gì đâu mà kì cục dễ sợ ~ nó thở dài, nghĩ thầm trong đầu

"Chóc" Cục phấn từ đâu bay tới, đáp ngay trên trán nó.

- Bảo Hân đứng lên cho tôi. Lặp lại câu hỏi tôi vừa mới nói ~ Aaaaaa, cái giọng bà lí nghe thiệt không ổn tí nào, cả lớp nín thở, 18 cặp mắt đổ dồn vào nó (tất nhiên cặp mắt thứ 19 sau lưng nó khép lại rồi nên biết trời trăng gì :p)

Cảm nhận đc quả bom trước mặt sắp nổ, nó từ từ đứng dậy không dám nhìn thẳng vào mắt của bà lí, cuối đầu xuống bàn. Nào ngờ bàn tay làm nó giật mình lộ rõ ra, trên bảng nhìn xuống cũng biết rõ là người sau nó đang ngủ gục.

- Bảo Minh đứng dậy cho tôi ~ âm lượng phát ra từ miệng bà lí không hề nhỏ, những đứa vô tội còn giật mình. Hoàng Quân ngồi bàn bên đưa tay qua lay cậu dậy.

- Dạ cô !!? ~ Cậu đứng lên, giọng còn ngái ngủ

- Bảo Hân, mới chuyển đến đây mà cũng thương bạn ghê nhỉ!! Lấy lưng che để bạn ngủ gục.

- Em... không phải vậy cô ơi... sự thật...

- Sự thật bây giờ là 2 em ra ngoài đứng trước cửa lớp quỳ gối giơ tay lên cao khỏi đầu cho tôi. Liền, ngay và lập tức !!!

Chưa kịp phản ứng thì bà cô đó nói lớp trưởng và lớp phó hộ tống nó và cậu ra khỏi cửa lớp. Lớp trưởng cũng áy náy lắm, nhưng không bênh nó được, đành nói xin lỗi. Nó mặt hầm hầm liếc bà cô đó thầm rủa "Hung dữ vậy thì chỉ được làm gái già ế chồng thôi. Rồi tui sẽ cho bà biết tay. Tui không dễ dàng bỏ qua đâu."

Bên ngoài hành lang, chỉ có cậu với nó. Cảm thấy không khí ngại ngùng giữa 2 bên, cậu lên tiếng trước

- Này, cho tớ xin lỗi nhé. Tự dưng làm cậu bị oan như vậy. Đừng giận tớ nhe ~ quay qua nhìn thì thấy mặt nó cứ "hình sự", không cảm xúc

- Cậu còn giận tớ à ???? ~ cậu bắt đầu lo lắng khi thấy nó không biểu hiện gì

- Không. Chỉ là đang tìm cách trả thù bà cô đó thôi.

- Hả ??!! ~ không tin nổi vào tai mình, nhìn nó hiền vậy ... ai dè :p (TG : đừng xem thường Hân nhé :v mốt cậu còn bất ngờ dài dài :v)

5 phút... 10 phút... 15 phút... Cậu bất giác nhìn sang nó lần nữa. Lúc này 2 tay nó buông thõng xuống đất, hàng mi khẽ nhắm lại, quỳ ngủ xD. Cậu liền bước tới gần nó quỳ xuống (đang bị phạt mà :/) kéo nó dựa vào vai mình. "Một, hai, ba, năm. Minh có đánh rơi nhịp nào không?" Tất nhiên là có rồi chị Phương :"> Mặt cậu ấy đang đỏ lên nữa kìa :v Hai tiết lí liên tiếp dài 90' mà ngay 20' của tiết đầu đã bị phạt, 70' còn lại phải quỳ ở hành lang, hỏi sao mà chịu nổi. >_<

- Hey, dậy đi. Tới tiết Anh rồi kìa ~ cậu lay nó

- Vậy hả ??? ~ nó ngơ ngác hỏi ~ A, đầu gối tớ. Đỏ lên hết rồi :'x

Vừa đứng lên, chân nó khuỵ xuống, tí nữa là té. Cậu đành dìu nó vào lớp trong sự dòm ngó của 23 cặp mắt tinh ranh. Mấy cô fangirls trong fc của cậu thì không khỏi ngơ ngác, còn Phương Chi-Hoàng Quân thì nháy mắt lém lỉnh ra hiệu với nhau, có kẻ thì thích thú ủng hộ nhưng cũng có người nhìn với ánh mắt khó chịu - là Mộc Lan. Cô không ghét nó nhưng lại ghét nó mỗi khi nó đi với Minh (chắc mọi người biết lí do :3)

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Nó cùng Phương Chi vui vẻ nắm tay nhau đi xuống canteen bỏ lại 2 chàng hotboys đi ở phía sau. Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn gì nó đã bị nghẹn. Lí do là Phương Chi đổi chỗ với cậu để qua ngồi với Hoàng Quân "yêu dấu" của mình. Haizzz, nó thì không muốn tí nào, không muốn ánh mắt của mấy fan gơ fan cuồng gì đó nhìn nó chằm chằm. Hoàng Quân thì thầm gì đó với Bảo Minh rồi cậu bỏ đi, lát sau quay lại với dĩa gà lắc trên tay.

- Hey, bộ cậu bị mẹ cấm không được ăn gà nên giờ tranh thủ ăn à. Còn nhờ tớ đi lấy giùm nữa chứ. Bộ sợ mất mặt trước mấy "người đẹp" hả :v

- Đâu... đâu có đâu. Tớ nói cậu đi lấy để cho 4 đứa mình cùng ăn đấy chứ. Hihi. Đúng không Chi ??? ~ Quân chữa thẹn quay sang véo má Chi

- Đây là thịt gà thật hả ??? ~ Nó cùng Chi đều lên tiếng

- Ếếế!!! Chứ các cậu nghĩ đây là gì ?? Không lẽ là thịt bò.

- Không phải, tại từ nhỏ đến giờ... tớ chưa ăn thịt gà lần nào hết ~ nó đáp

- Còn tớ là nhà có ba bị bệnh gì đó nên bác sĩ nói phải kiêng ăn, trong đó có gà nên nhà tớ không nấu ~ Chi nói

- Thì giờ các cậu ăn thử đi. Vô trường học đến chiều, không bị ba mẹ quản lí nên tha hồ ăn. Háhá :v

Nó với Chi lấy nĩa gắp thử một miếng để ăn. Chi khen xuýt xoa khen ăn, gắp liên tục, nó thì chỉ ăn vài miếng rồi từ chối nhưng lại bị cậu và Quân ép ăn. Hic, không ăn cũng là cái tội hả ;))

Ăn xong thường sẽ được nghỉ ngơi đến 2h chiều (sướng quá rồi còn gì :*) nhưng lần này cả đám lại bị kiu lên phòng GV. Không phải tại nó chứ ?? Lúc nãy nó không cố ý chọc giận bà lí mà vậy đi chăng nữa thì sao lại kiu hết cả đám!!! Phòng GV lúc này không chỉ có BGH, cô CN của tụi nó mà còn có cả Mộc Lan. Thấy nó ngơ người ra không hiểu gì, cô Min bật cười, nói lí do cho nó biết sao lại gọi nó tới đây.

- Ra là không phải vụ bà lí ~ nó thở phào

- Bà lí gì vậy em ???

- Ơ, dạ không có gì ... hihi xD

Phương Chi, Hoàng Quân, Bảo Minh được xem là những người xuất sắc nhất của khối 8, được sắp vào cùng một nhóm, có thể là nhóm debut sớm nhất. Dự định nhóm sẽ có 4 người nhưng chỉ có 3 người đạt yêu cầu, nay nó và Mộc Lan chuyển đến đây, cả hai đều được nhiều người đánh giá tốt nên BGH quyết định mở cuộc thi để xem ai xứng đáng là thành viên cuối cùng của nhóm. Cho công bằng thì mọi người quyết định bốc thăm chọn phần thi. Kết quả là nó và Mộc Lan sẽ thi hát với nhau.

Chết tiệt, bỗng lúc này nó cảm thấy cổ họng bắt đầu khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro