Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 :

Nơi diễn ra cuộc thi chính là nơi mà nó đến đây để thi tuyển. Cô Min nói rằng nó còn đứng trên này dài dài. Chưa bao giờ nó thấy mình nhỏ bé quá so với cái sân khấu này, hôm trước đứng trên đây nó còn tự tin lắm. Điều tồi tệ hơn nữa chính là

hiệu trưởng vừa thông báo cả buổi chiều nay mọi người được nghỉ, có thể đến đây để xem cuộc thi giữa nó và Mộc Lan.

Đứng phía sau sân khấu chuẩn bị, nó cứ ho liên tục. Cậu thấy vậy liền đưa cho nó chai nước hy vọng sẽ làm dịu cổ họng nó. Nó tu một hơi hết sạch chai nước :O Rồi Mộc Lan bước tới chỗ nó

- Hân! 5ting :***

- Uhm. Mà Lan này. Trên sân khấu có thể là đối thủ của nhau nhưng mà khi bước khỏi chỗ đó rồi thì mình vẫn là bạn với nhau đúng không ?

- Hỏi gì kì vậy. Tất nhiên rồi :3 ~ nói rồi Mộc Lan rời khỏi, bước về phía sân khấu.

Nó thấy lúc này rất khó chịu, rất không thoải mái, cổ họng lúc này không nghe lời nó. Phần thi của Mộc Lan kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nếu như nó không làm được như vậy thì sao??? Tự trấn an mình, nó bước đến bên cây piano để sẵn ở đó, so với hát nhạc thì hát như thế này sẽ giúp nó khoe giọng. Ba người bạn có thể nói là thân nhất với nó đến thời điểm hiện tại đang theo dõi nó, hy vọng nó sẽ là người được chọn, dù gì thì họ cũng đi chung với nó nhiều hơn Mộc Lan. Tiếng đàn bắt đầu vang lên, cả khán phòng im lặng, mắt dồn về nó.

" Vì cuộc đời còn lắm khi mệt nhoài

Vì quanh ta năm tháng luôn còn dài

Bao năm qua tìm kiếm để làm gì

Và rồi mỏng manh như khói tan trôi xa..."

Vừa cất giọng lên, ai cũng nổi "da gà, da vịt" bởi giọng hát của nó, có thể diễn tả bằng 2 từ "CAO VÚT". Lúc này có một người bắt đầu không vui rồi xD

" Làm sao quên ký ức từng ngày

Còn đâu những ấu thơ vụt bay

Chỉ mong một khao khát cho ta qua từng ngày bình yên

Phải làm sao qua hết từng giờ

Dù có những đổi thay từng giây

Sợ luôn những ánh mắt khi đi qua từng người cứ dõi theo

Qua đêm nay,chẳng còn buồn và còn như trong mơ,chẳng còn sợ một mình ta bơ vơ

Chạm mặt nhìn đời đừng thêm ngu ngơ hơn phút giây ngồi thẫn thờ

Qua đêm nay,tìm mọi điều ngày nào ta chưa hay

Vì lặng thầm cuộc đời bao lâu nay,còn đợi chờ gì mà không giang tay,ta đón lấy....."

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên ngày một lớn, không chỉ vậy mà mọi người trong khán phòng còn đứng cả lên. Thầy cô phía dưới bắt đầu hội ý với nhau, Mộc Lan từ trong sân khấu bước ra, nó quay sang nhìn, Mộc Lan nở nụ cười với nó. Nó cười đáp lại nhưng, nhớ lại nụ cười của Lan, nó là một nụ cười nhếch mép, nụ cười đó là ý gì ???

- Ánh đèn chỉ chiếu vào một người và người đó sẽ là người được chọn. Hai em nắm tay nhau lại đi ~ Cô Min sẽ là người công bố kết quả

- Và người được chọn là..... Hai em chắc hồi hộp lắm nhưng mà cô sẽ không nói mà sẽ để ánh đèn trên sân khấu quyết định !!!

Nó với Mộc Lan nắm tay nhau, nghe cô Min "phán" câu xanh rờn như vậy cả 2 không khỏi đứng tim. Toàn bộ ánh đèn trên sân khấu được tắt đi.

1s

.

2s

.

3s

.

Cả khán phòng "Ồ" lên, nó mở mắt ra, ánh đèn đang chiếu vào nó. Không ai khác, chính NÓ. Nó quay sang ôm chầm lấy Mộc Lan chia sẻ niềm vui

- Chúc mừng cậu nhé Hân! Cậu làm tốt lắm. Lát nữa ra về tớ gặp cậu một chút được không ?

- Uhm. Có gì cậu đợi ở chỗ tủ đồ của tớ nha. Ra về gặp

.

.

.

- Yaaa !!!! Hân của tớ giỏi quá đi. Không ngờ giọng cậu lại cao tới vậy.

- Hìhì, cám ơn cậu :*

- Nè, sao giọng cậu kì quá vậy? Cậu không sao chứ?

- Hơi khó chịu tí, hồi về nói mẹ lấy thuốc uống là được chứ gì.

- Nhóc cũng coi lại giọng mình đi, cũng bị khàn giống Hân kìa. Hai người bị sao vậy :O ~ Quân chen vô

- Mặt 2 người cũng đỏ lên hết rồi kìa. Hờ.. vậy mà nói là ổn

- Thôi, 2 ông đi giùm tui đi, nhiều chuyện quá. Để tui nói chuyện với Hân :3

.

.

.

- Gì nữa vậy Chi?

- Cậu cho tớ số đt của cậu đi, có gì tối nhắn tin với nhau :v

- Vậy thôi mà đi đuổi luôn 2 người kia, bộ cậu sợ mấy người đó biết số tớ hả ;")

- Cứ cho là vậy đi :D

- 0xxxxxxxxxx. Vậy hen, paizz paizz. Tớ có hẹn rồi, tớ đi trước nghen.

Nói rồi nó bước đi còn quay lại vẫy tay chào Phương Chi. Aida, ta nói bạn Chi lo xa quá trời, sợ 2 hotboys ta biết số đt của nó nên đuổi đi. Nhưng lầm lo rồi Chi ơi, nãy giờ có kẻ đứng nghe lén, biết hết rồi :v

.

.

.

- Lan, đợi tớ lâu không. Cậu có gì muốn nới với tớ hả?

- À... thì... là Bảo Minh...

- Bảo Minh !!!Thế thì có liên quan gì tới tớ ??? Cậu lạ ghê 😦

- Cậu... không có gì với Minh chứ ??? Tại tớ....thích..

- Không có gì hết á. Bộ cậu sợ tớ thích Minh hả 😁 Cậu thiệt là, nghĩ gì kì vậy. Nên cậu yên tâm đi, nếu muốn thì tớ giúp cậu :v Haha

- Cám ơn cậu đã hiểu cho tớ. :)) Lúc nãy nghe cậu hát tớ cũng nổi "da gà, da vịt" quá trời lun, cố lên !!

- Mà sao lúc nãy cậu lại cười nhếch mép với tớ ??

- ...

- Bộ tớ làm gì sai hả ?

- ...

- Nói nghe đi ~ nó bắt đầu hốt hoảng

- Hahaha, không ngờ cậu dễ bị lừa như vậy, hành động trên sân khấu với nãy giờ là chỉ để lừa cậu thôi :v Ai ngờ cậu tin :p

Đợi cả 2 đi khuất rồi cậu mới từ trong bóng tối bước ra, nhìn theo bóng dáng người cậu thích đang khuất dần. "Ngốc".

___ 7:00PM / Nhà Bảo Hân ___

- Trời mặt con sao vậy ??? Nổi đỏ lên hết rồi.

- Con không biết nữa, mà cổ họng con cũng hơi khó chịu, mẹ ơi cứu con >_<

- Trưa này con ăn gì ???

- Nó kể ra một loạt trong đó có gà

- Bộ con không biết mình bị dị ứng với gà hay sao mà ăn ?? 😨

- Tại đó giờ nhà mình có ăn qua bao giờ đâu nên lần đầu thấy gà nên con ăn =="

- Tại ba bị dị ứng nên nhà ít khi nấu, sau này biết con giống ba nên không nấu luôn. Thôi, cô nương ở yên đó cho tui, tui đi mua thuốc.

___ 7:00PM / Ký túc xá ___

- Aaaaaaaaa. Cô ơi cứu em ~ Phương Chi hớt hải la lên

- Sao mặt em đỏ lên vậy? Thôi, để cô dẫn em xuống phòng y tế. ~ cô giáo quản lí của cô hốt hoảng

- @#$%@#$%#@... ~ Chi kể lại hết những gì mình đã ăn hồi chiều cho cô y tế nghe

- Ra là dị ứng. Đã bị dị ứng rồi còn sao ráng ăn chi cho nhiều vậy??? Đây là thuốc của em, nhớ uống thuốc đầy đủ nha, những nốt trên mặt cũng đừng gãi nếu không mặt hết xinh

Vậy là hôm đó, có 2 người, ăn cùng một món, cùng bị dị ứng, cùng thù 2 tên hotboys, một tên thì gợi ý món đó, tên còn lại thì nghe lời đi lấy món đó về. (TG : 2 bạn đệp trai mai đi học nhớ cẩn thận :3) Lại thêm một lần trùng hợp nữa, đúng 22h30, cả 2 đều nhận được tin nhắn "Ngủ ngon <3" từ 2 tên "gây hoạ" kia. Phương Chi thì biết thường lệ giờ này ai nhắn cho mình nhưng còn nó, nó đâu biết ai kia đang thích nó đang lo sốt vó lên khi thấy nó bệnh :)

Vậy là đêm đó cả 4 người không ai ngủ được, suy nghĩ về nhau.

<Mọi người thông cảm, lúc viết 2 chap đầu không để ý nên nó cũng khá ngắn. Nhưng từ chap 3 trở đi truyện sẽ viết dài hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ :))>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro