Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :

Hôm sau không hẹn mà gặp, nó với Phương Chi ai cũng dậy sớm, tìm cách nguỵ trang cho mặt mình :v Nó thì để mái rũ xuống chứ không cột lên như mọi khi (cũng chưa ai thấy nó để mái), đeo khẩu trang chỉ chừa 2 con mắt ; Phương Chi thì cột mái lên nhưng mặc áo khoác, kéo nón xuống che mặt, đeo khẩu trang, cũng chừa 2 con mắt ra @@ Tưởng tượng thấy cũng thấy giống ninja 😵

Chính sự trùng hợp ấy mà làm cả hai đã gặp phải chuyện dở khóc dở cười, Hoàng Quân nhìn nhầm nó thành Phương Chi, cậu nhầm Chi thành nó @@
___ Nó và Hoàng Quân ___
- Chi ơi ~~~~~~
- Ai là Chi của cậu ??? Đồ vô duyên. Hứ !
- Ááááá !!!!!! Chi của tui đâu >_<
- ...
___ Cậu và Phương Chi ___
- Hân ơi, chờ tớ!
- Nè, bảng tên tớ nằm chình ình vậy mà cậu gọi tớ là Hân ??? Đúng là... @@
- Hợ, nhìn cậu giống Hân quá, nhất là đôi mắt. :3
- Đang bệnh gặp cậu ... ~ Chi lườm cậu một cái rõ dài

Vừa bước tới trước cửa lớp thì nó nhìn thấy Chi từ xa đi lại. Quả thật, lúc này cả 2 trông như chị em, nhất là ở đôi mắt (che hết mặt còn chừa lại mắt) trong veo và có sức hút với bất kì ai nhìn vào đó. Vào lớp, nó và Chi "abcdegf..." giải thích cho 2 hotboys "vô tội" kia hiểu tại sao hôm nay tụi nó như vậy.
- Mà nhìn 2 người lạ lắm, cứ như là chị em vậy, có đôi mắt giống hệt nhau, lại cùng bị dị ứng nữa chứ ~ Quân nghi ngờ
- Các cậu không giấu mình gì hết đúng không ??? Ví dụ như là người một nhà hay cùng cha cùng mẹ gì đó.
- Không ~ nó và Chi đồng loạt phản bác tụi nó, mặt ai nấy đều lộ rõ sự tức giận

Suốt giờ học, nó với Chi cứ im lặng suốt, lâu lâu thì quay lại liếc 2 "tên tội đồ" kia. Chịu không nổi, cậu khều nó.
- Bộ còn giận tớ hả ? Lúc nãy chỉ tại tớ lo cho cậu thôi.
- ...
- Này, họ sao vậy ? ~ Quân quay sang cậu
- Sao tớ biết, họ cứ lườm mình suốt. Tại cậu hết, hôm qua cũng vậy hôm nay cũng vậy.
- Hôm qua thì cho 1 phần lỗi là của tớ đi, nhưng hôm nay thì sao. Tớ đã làm gì sai?
- Thôi bỏ đi... Giờ nên "tạ lỗi" bằng cách nào đây ?
- Chịu. Chi thì chắc chắn sẽ bỏ qua. Nhưng còn Hân thì ... Cậu là người ép Hân ăn nên giờ tự chịu trách nhiệm đi :D Tớ chỉ chịu trách nhiệm về Chi của tớ thôi.
- ... Bạn bè thế đấy !

Sự thật thì Chi quay lại không phải "liếc" cậu và Quân mà là để nhắc Quân gán ghép cậu với nó.

Ra chơi, Hoàng Quân dẫn Phương Chi xuống phòng y tế, trong lớp chỉ còn lại vài người. Nó cũng chịu không nổi không khí ngột ngạt này, bỏ ra ngoài, cậu liền đứng dậy đi theo nó. Mộc Lan nhìn thấy cảnh đó chịu không được liền đến chặn đường cậu
- Minh, Hân bị gì vậy? Cậu ấy ổn chứ?
- Chỉ là bị dị ứng thôi.
- Dị ứng gì vậy? Từ hồi nào?
- Với gà, từ hôm qua. Mà sao cậu lại quan tâm?
- Tại thấy hôm nay cậu ấy lạ quá nên hỏi thôi.
- Không hỏi gì nữa thì tớ đi đây ~ cậu lạnh lùng trả lời rồi vụt ra ngoài

"Bảo Hân, xem ra tớ với cậu không thể làm bạn tốt của nhau được rồi." ~ Mộc Lan cười khẩy.

Nó ra sân sau của trường, tìm được một băng ghế nằm ngay dưới bóng mát, chợp mắt ngủ. Cậu đi ngang canteen thì bỗng nhìn thấy nó qua lớp cửa kính hơi mờ mờ kia, liền đi mua cho nó một chai nước rồi chạy đến chỗ nó đặt chai nước kế bên. Di động nó rung lên làm nó giật mình. Có tin nhắn mới :"Coi chừng mất đồ." Nó ngó ngang ngó dọc, tự hỏi mình có đem đồ gì xuống đây đâu mà mất, tay bỗng đụng phải chai nước bên cạnh. "Không lẽ là cái này?" ~ cầm chai nước lên, nó tu liền một hơi không nghĩ ngợi, tờ giấy note dán trên chai nước rơi ra.
- "Cậu đã đỡ hơn chưa? Cho tớ xin lỗi nhé! Lát nữa ăn trưa ngồi với tớ nha!" Ai ghi vậy, không lẽ là Bảo Minh? ~ nó lắc đầu đuổi cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mặt thì cứ đỏ lên.

Cậu đứng từ xa nhìn nó, miệng khẽ cười.
- Có phải ... tớ thích cậu không Hân ?

Mộc Lan đứng gần đó nghe được câu nói của cậu không khỏi tức tối.
- Đừng trách tại sao tớ lại như vậy nha Hân. Vì cậu chính là nguyên nhân đó. Từ giờ trở đi cậu sẽ mất điểm trong mắt Bảo Minh dài dài.

Giờ ăn trưa, trên tay Mộc Lan đang cầm là một khay thức ăn toàn gà : súp gà, gà rán, ... đi đến chỗ nó.
- Mình ngồi đây ăn chung với cậu được không Hân?
Nó xoay người lại, Mộc Lan ập khay thức ăn vào mặt nó, đống thức ăn từ từ chảy xuống người, cô bắt đầu "đóng phim"
- Hân, cậu không muốn tớ ngồi ở đây thì thôi, việc gì phải làm như vậy.
- Cậu không sao chứ? ~ quả nhiên việc làm của Lan gây chú ý tới cậu ~ Cậu đừng nghĩ được chọn vào nhóm là cậu muốn thế nào cũng được đâu, so với bọn tớ cậu cần cố gắng nhiều. ~ cậu quay sang nói với nó.

Nó đứng hình không kịp phản ứng gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh, định nói gì đó nhưng rồi thôi. Cổ họng nó lại bắt đầu khó chịu, mặt thì đỏ hết lên. Nhìn sang khay thức ăn bị ập vô người lúc nãy, nó thấy khay thức ăn toàn là GÀ.

Phương Chi đành đưa nó ra ngoài nhưng cảm thấy gì đó khác lạ nên quay lại nhìn, nở một nụ cười nhếch mép rồi quay đi. Trong lúc chờ nó thay đồ thì cô liền nhắn tin cho Quân.
- Cậu đang ở đâu vậy ?
- Canteen
- Mộc Lan còn ở đó không?
- Còn, trước mặt là đằng khác.
- Tớ dẫn Hân lên phòng y tế đây. Lát gặp.

Vừa nhắn tin cho Quân xong thì nó bước ra, nhìn nó có vẻ mệt mỏi, mặt nổi đầy chấm đỏ.
- Cậu đeo vào đi, không khéo bị đám người đó "soi mói" ~ Chi đưa cho nó cái khẩu trang
- Đám người đó là ai ? ~ nó vừa đeo vừa hỏi
- FC của Bảo Minh, gọi dễ hiểu thì là fan cuồng, nghe nói là đa số mấy người đó đều không thích cậu. Thôi, lên y tế với tớ.

Lời của Phương Chi quả không sai, sau khi đi ra khỏi phòng y tế được vài bước thì có một nhóm người chặn lại. Đứng đầu là một bà chị lớp 11 - trưởng nhóm FC Bảo Minh và theo sau là mấy nữ sinh phấn phủ dày mặt tô don đỏ chót nhìn cứ như đi chơi chứ không phải vô đây để làm thực tập sinh.
- Ô hô, mấy đứa coi kìa. Đi học mà đeo khẩu trang, bộ 2 em "đẹp" đến mức không muốn người ta nhìn mặt hả?
- Liên quan gì chị? ~ Chi bắt đầu thấy không vui.
- Tất nhiên là liên quan, nhất là Bảo Hân. Chị nghĩ em không cần phải làm cách này để gây chú ý với Minh đâu, em có thể tham gia FC mà.
- Chị cũng muốn đeo khẩu trang à? ~ nó lạnh lùng đáp, tất nhiên bà chị kia cũng hơi giật mình vì câu nói của nó

Nói rồi nó kéo Phương Chi đi, nó không muốn dây dưa với mấy người này. Lúc nãy mấy lời bà chị đó nói nó chả hiểu mô tê gì.

Hôm nay tâm trạng nó không tốt chút nào. Vừa đi vừa suy nghĩ về bà chị lớp 11 và Mộc Lan. Bà chị kia nói không cần làm cách này để gây chú ý nghĩa là sao, sao lại nói như vậy. Còn Mộc Lan nữa, khi không lại đổ thức ăn lên người nó rồi "diễn trò", chưa kể nó còn bị gạc chân đến 4 lần trong tiết học vũ đạo. Nó tức lắm!

Về đến nhà, nó nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng luôn mà không thèm thay đồ. Mẹ nó cũng chẳng nói gì, chỉ đi đến bàn học của nó lấy tờ giấy note ghi lại lời nhắn rồi ra ngoài. Đây dường như là thói quen của nó và mẹ, cứ thấy nó ngủ thì mẹ ghi lại lời nhắn rồi đi.

Gần 21h30 nó mới thức dậy, nhấc người ra khỏi chiếc giường yêu quý đi tắm rồi ăn cơm (tối vầy mới ăn cơm, không sợ mập hả ?). Cô người làm (mà nó hay gọi là vú cho thân mật) cũng thấy hãi hùng vì nó. Ăn hết phần cơm vú nấu, nó đi nấu mì gói ăn tiếp, vẫn chưa đủ đối với nó, nó mở tủ lạnh lấy mấy cái cupcake mà vú làm ra ăn, cuối cùng món tráng miệng là 1 quả táo cùng ly sữa đầy. Lúc này chỉ có ăn là giúp nó quên đi bực bội.

Giải quyết xong xuôi cái bụng kêu ọc ọc nó bỏ đi lên phòng, để vú nó ở lại với đống hỗn độn.
- Nè, ăn xong thì con cũng phải vận động chứ. Không sợ béo à? Lần sau còn như vầy nữa là vú không dọn cho đâu, tự mà rửa lấy nhé!

Nằm trên giường, nó bắt đầu thở dài, mẹ nó đi công tác 3 ngày nữa mới về, dặn nó chịu khó đi bộ hoặc đi xe bus đến trường. "Không lẽ vì đi công tác nên bữa mẹ nói mình tự tìm cách đến trường?" - nó lẩm bẩm. Mà cũng phải thôi, đó giờ đi đâu cũng có mẹ hoặc tài xế đưa đón, nay một người đi công tác, một người xin nghỉ phép vài ngày, không ai chở nó đi. Tin nhắn của Phương Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- "Ngủ chưa? Chưa thì làm cú đêm với tớ đi."
- "Chưa, tớ mới ăn tối xong."
- "Giờ này mới ăn ?? @@ Mà cậu đã uống thuốc chưa?"
- "Chưa uống, mẹ tớ đi công tác rồi, không biết để thuốc ở đâu."
- "Không uống thì làm sao hết bệnh. Hay là... tớ đem thuốc của tớ qua nhà cậu nhé :v 2 đứa mình bị giống nhau mà."
- "Đùa à. Biết mấy giờ rồi không? Chắc gì nhà tớ gần nhà cậu mà cậu là con gái nữa..."
- "Yên tâm, tớ có tới 2 "vệ sĩ" đi theo lận. Cho tớ địa chỉ nhà cậu đi, nếu gần thì tớ qua"
- "Thôi, đi ngủ đi. Tớ buồn ngủ rồi."
- " Cơ mà thầy hiệu trưởng cho bọn tớ biết hết những gì liên quan tới cậu rồi :p 15' nữa tớ sẽ có mặt tại nhà cậu. Thế nhé!"
- "Tớ không xuống mở cửa đâu."
- "Tớ sẽ quậy "banh" nhà cậu luôn, haha."
- "..."

Đúng 15' không hơn không kém, Chi cùng 2 "vệ sĩ" đã có mặt trước cửa nhà nó. Chi cầm điện thoại lên gọi nó "Tớ cho cậu 30 giây để mở cửa, nếu không thì mai cậu chịu khó gọi thợ đến sửa lại chuông cửa đi nhé!".

Nhận được điện thoại, nó lập tức lao xuống nhà trong bộ dạng ngái ngủ (vì nó tưởng Chi chỉ nói chơi nên leo lên giường đánh giấc lun) và đụng phải cây cột giữa nhà. Có 2 lí do khiến nó phải cửa là thấy tội cho cái chuông và nó không muốn vú nó thức (tuy là người giúp việc thôi nhưng rất nghiêm)
- Thuốc nè! Cậu làm tớ lo quá à.
- Tớ với cậu mới chơi với nhau không lâu, sao cậu tốt với tớ thế?
- Đừng quên là cậu được chọn vào chung nhóm với tớ. Tương lai tớ với cậu sẽ phải giúp đỡ nhau dài dài.

Giờ nó mới để ý đến sự hiện diện của 2 "vệ sĩ" mà cô bạn nó nói. Người đầu tiên không ai khác chính là Quân, người còn lại đứng trong bóng tối làm nó phải nheo mắt nhìn. Vậy mà vẫn không đoán được, dáng người nhìn không quen chút nào. Nó liền "À" một tiếng che giấu sự bối rối rồi bảo Chi đi về.

Đợi cánh cửa đóng sập lại, người đứng trong chỗ tối bước ra mở điện thoại lên. Đúng 22h30 cậu bấm gửi tin nhắn chúc ngủ ngon mà đã soạn sẵn lưu trong máy gửi cho nó. Nở một nụ cười, cậu chạy nhanh để bắt kịp với cặp đôi đang đi phía trước kia trong đầu hiện lên một ý nghĩ...

<Đã để mọi người đợi lâu, mấy hôm nay lười quá nên giờ mới hoàn thành được chap 5. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro