Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 :

Sáng sớm, đã có 3 người tụ tập trước cổng nhà nó. Mẹ nó cũng không ở đây nên nó quyết định thong dong đi bộ đến trường. Cắm ống hút vào hộp sữa hút hết một hơi, nó quăng hộp sữa vào thùng rác rồi chào vú đi học. Đóng cổng xong, quay người lại bỗng đâu có 3 người lù lù đứng trước mặt nó, lúc nãy mở cửa ra có thấy đâu.

- Ô! Mặt cậu hết nổi nốt đỏ rồi nè. ~ cậu vừa nói vừa lấy tay bẹo má nó

- Cậu làm trò gì vậy ? ~ nó ngơ mặt ra

- Hả ? Ờ ... Tớ... đến chở cậu đi học... (Ai đó đang ngại ngùng, mặt ửng đỏ :3)

- Chở tớ ?

- Thì bọn mình chung nhóm với nhau mà. Đi chung với nhau có sao đâu. ~ Quân chen vô

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, không tốn sức đi bộ đỡ mỏi chân, còn được "hộ tống" thì còn gì bằng.

- Thế có chở không ? Sao còn đứng ở đó ?

- Ờ, tất nhiên rồi.

Cậu vội vàng ngồi lên xe, ngạc nhiên khi thấy nó thay đổi nhanh như vậy, lúc nãy còn ngơ ra mà giờ đã bắt đầu lớn tiếng với cậu.

Trời thu trong vắt, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua tán lá, 2 bên đường rợp bóng cây xanh, 2 chiếc xe đạp chạy song song trên đó, cảnh tượng thật là đẹp. Nhưng 4 con người ngồi trên xe không ai nói với nhau lời nào, không khí thật ngượng ngùng =="

Đến trường, nó vội vàng xuống xe đi vào trước nhưng bị giữ lại, cũng với lí do "Bọn mình chung nhóm với nhau mà".Mà cả trường hôm nay ai cũng nhìn nó với vẻ thân thiện nhất từ trước đến nay mà nó từng thấy, ai cũng muốn tiếp cận nó. Bầu không khí hôm nay thật không ổn chút nào ! Cứ mỗi lần muốn tách ra đi đâu thì lại bị cái câu "Bọn mình cung nhóm với nhau mà" níu giữ nó.

"Bọn mình chung nhóm với nhau mà" " Bọn mình chung nhóm với nhau mà"... được lặp đi lặp lại n lần.

Nó ghét câu nói đó, nó căm thù câu nói đó, nó dị ứng câu nói đó như nó dị ứng với gà. Ngồi trong lớp, nó chịu không nổi nữa, liền đập bàn.

- Rốt cuộc các cậu bị gì vậy ?

- Bọn tớ đang giúp cậu đấy chứ ! ~ cậu lên tiếng

- Thật sự là nếu cậu không đi với bọn tớ thì nãy giờ cũng chưa bước vào được đến cửa lớp. ~ Quân nhảy vô phụ hoạ

- Chuyện là trang chủ của nhóm đã có thông báo chính thức về thành viên cuối cùng là cậu. Mọi trường trong trường thấy vậy liền muốn tiếp cận cậu để được hưởng ké danh tiếng. Do đó bọn tớ mới không để cậu tách đi riêng. ~ cậu kể toàn bộ câu chuyện cho nó nghe, mặt nó vẫn cứ ngơ ra.

- Nhưng tại sao không ai không tiếp cận các cậu mà đi tiếp cận tớ?

- Tại cậu là người mới, họ nghĩ cậu không biết gì nên dễ tin người.

- Thế sao không nói ngay từ đầu, các cậu có biết sáng giờ tớ căm thù nhất cái câu "Bọn mình chung nhóm với nhau mà" không? ~ lần này thì nó thực sự nổi điên, cả lớp đều quay xuống nhìn nó.

Lớp trưởng thấy tình hình không ổn liền chữa cháy :

- Hề hề, cả lớp bình tĩnh, bất đồng quang điểm là chuyện bình thường, có gì từ từ giải quyết được.

- Ngậm miệng lại. ~ Quân nhắc ~ Chuyện ai người nấy giải quyết, không mượn người ngoài xen vào. (Tội lớp trưởng😃)

Cả bọn dùng đủ mọi cách để nó bớt giận mà những cách đó toàn liên quan đến đồ ăn nước uống. Nào là sẽ mua những gì nó muốn ăn, xếp hàng lấy cơm giùm, bla bla bla... Cố gắng kiềm chế để không bị mắc bẫy vậy mà vẫn bị lọt hố. Vì đống đồ ăn trước mắt, nó tạm thời tha cho 3 "người chung nhóm".

Tính tình nó cũng dễ chịu, mau quên, khổ thì chỉ khổ cho 2 hotboys nhà ta, giờ ra chơi phải chạy đi chạy lại mua đồ ăn cho nó, Phương Chi được hưởng lây.

- Cậu ăn như vậy không sợ mập à ? ~ cậu thấy nó trở lại bình thường nên chọc nó.

Nó còn không hiểu sao mình ăn nhiều mà vẫn ốm kìa nhưng vì cậu chọc nó nên nó quyết tâm trả thù cậu.

- Cậu cẩn thận đi, không khéo tớ trả thù. (Chết cậu rồi Minh ơi ~~)

Mới ngưng tập nhảy có vài tháng mà giờ người nó cứng ngắc như khúc gỗ, lúc nãy nó ngồi học mỏi lưng, vặn mình có tí mà xương kêu "rắc, rắc" đến giáo viên trên bục còn nghe thấy. Buổi chiều là tiết của cô Min - học nhảy. Nhập học mấy ngày rồi mà giờ nó mới được đến phòng tập nhảy, mấy ngày trước cũng vì mấy miếng gà mà nó phải nằm trên phòng y tế suốt buổi chiều. Tuy lâu rồi không vận động nhưng nó vẫn khiến mọi người há hốc mồm.

Đã 17h chiều, mọi người đã ra về hết, nó quyết định ở lại để tập nhảy thêm. Một lúc sau, cậu lẻn bước vào.

- Nhảy cũng không tệ nhỉ !

Nghe thấy tiếng người, nó giật mình quay lại, là tên mà sáng này đã chọc nó.

- Nếu giờ cậu về mà ra ngoài có gặp ai hỏi tớ ở đâu thì nói không biết nhé. Năn nỉ đấy ~ cậu dùng "nam nhân kế" cầu mong nó giúp đỡ.

Hờ, trốn ở đây chắc hẳn đã gây tội lớn với ai rồi nếu không thì đâu nhờ mình giúp. Mà thôi, cậu ta đã nói vậy thì mình đi tìm người "truy sát" nói cho biết cậu ta đang trốn ở đây. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đáng đời, ai kêu chọc tui. ~ nó thầm nghĩ trong đầu.

- Tớ giúp cậu thế cậu chở tớ về nhé ! Chả muốn đi bộ tí nào.

- Cũng được, gặp cậu ở bãi giữ xe nhé, nhưng chờ 15' nữa được không ?

- Nếu 15' nữa cậu mà không xuất hiện thì tự đi bộ nhé, tớ sẽ lấy xe đạp cậu chạy về. ~ rồi nó bỏ ra ngoài.

Đúng như dự đoán của nó, vừa bước ra thì gặp GV dạy hoá chạy đến hỏi nó câu

- Em thấy Bảo Minh đâu không ?

- Có chuyện gì hả cô ? ~ nó giả vờ hỏi

- Tiết thực hành hồi sáng này nó làm vỡ đồ thí nghiệm của cô, bảo nó viết bản kiểm điểm nhưng lại bỏ trốn, đến giờ cô vẫn không gặp.

Ra là thế !

- Nếu không lầm thì bạn ấy đang ở phòng tập nhảy đó cô ! ~ nó chỉ ngay chỗ tội phạm đang ẩn nấu không chần chừ.

Xin lỗi nhé ! Ai mượn cậu chọc tớ chi. Tớ cũng chẳng mách lẻo gì đâu, tại cô hỏi thì tớ trả lời thôi. Mà giờ thì tớ cũng phải hy sinh đôi chân "quý giá" đi bộ về rồi. ~ nó cười nham hiểm rồi tìm góc khuất gần đấy "hóng chuyện".

Lát sau, cậu bị cô giáo nắm tai kéo ra khỏi phòng. Nó đứng xem không khỏi bật cười nhưng lại lấy tay che miệng để tránh bị phát hiện. Thời gian hẹn của nó và cậu đã hết, nó lấy điện thoại ra nhắn cho cậu : "Hết 15' rồi vẫn chẳng thấy cậu đâu, rõ bịp mà. Mai cậu chết chắc." (không biết ai bịp ai :v)

Cậu ngồi trong phòng GV viết bản kiểm điểm đọc được tin nó nhắn không khỏi tức giận. Nhưng là lại đi tức vì mình bị GV bắt được nên phải ngồi ăn văn phòng "viết thư, ăn bánh, uống trà" (cậu không hề biết chính nó tố cáo chỗ cậu ẩn nấp mà cứ nghĩ rằng nó đứng chờ cậu ở bãi xe ==")

Tối đó, nó về kể lại toàn bộ câu chuyện nó lừa cậu cho Chi nghe nhưng cô nàng lại đi cho Quân biết, cơ mà 2 bạn này chat voice nữa. Cậu thì vô tình đi ngang qua, nghe được.

- "Cậu ta" mà Hân nói là tớ ?

Chi và Quân giật bắn người quay lại nhìn cậu. Chết chưa, giờ cậu biết rồi thì... Không để 2 người kia kịp phản ứng, cậu đã quay về phòng đóng cửa cái "Rầm" (tsk...tsk... tội cái cửa ="=)

Nằm trên giường lăn lộn hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu vẫn không ngủ được. "Chọc có tí thôi mà, sao cậu ác thế. Bộ tớ đáng ghét đến thế cơ à?" ~ cậu quyết định lấy điện thoại gọi nó

- Alo ! ~ nó bắt máy, giọng ngái ngủ

- ...

- Này, ai vậy ?

- ...

- Bực rồi nhé ! Thể loại gì vậy ? Lúc nãy còn nhắn tin chúc tui ngủ ngon mà, sao giờ lại gọi phá đám giấc ngủ của người ta ?

Khoan, khoan, đợi tí ! Nó mới nói gì ? "Lúc nãy mới nhắn tin chúc tui ngủ ngon mà, ..." Cậu giật mình nhìn lại cái điện thoại cầm trên tay, cái đó là cậu chỉ dùng để nhắn tin chúc nó ngủ ngon thôi, giờ lại lấy gọi cho nó. Thế là cậu vội vàng cúp máy, xém chút nữa là hỏng chuyện. Giận thì có giận nó nhưng không muốn nó biết số này của cậu. Đúng là "giận quá mất khôn". =="

Còn nó, tự dưng có kẻ phá đám nên làm nó mất ngủ luôn. Vậy là nó xuống bếp tìm đồ ăn (o_O Minh nhà ta chọc nó vậy cũng đâu có sai đâu hả ^^) Ăn xong nó lăn ra ngủ tại bàn ăn cho tới sáng luôn. (đụng đâu ngủ đó :v) Bà vú nó sáng ra xuống bếp thấy "thành tích" nó để lại không khỏi bốc hoả. Còn nó, nó đã ra khỏi nhà trước khi bà vú thức dậy tặng nó bài ca "buổi sáng tốt lành".

Vừa bước vào lớp, Chi đã chặn nó lại.

- Mắt cậu bị gì vậy, thâm quầng hết rồi. Bộ hôm qua không ngủ à ?

Nó ngồi xuống ghế, bực dọc nói :

- Không biết nữa. Hôm qua tự dưng có kẻ điên đi nhắn tin chúc tớ ngủ ngon nhưng sau đó nửa đêm thì lại gọi cho tớ. Hỏi coi tức không ?

Kẻ điên mà nó nhắc tới ngồi sau lưng nó giật mình, quay sang nhìn Quân.

- Gì chứ ! Tớ đã làm gì sai ? Vụ nhắn tin cho Hân là tớ bày nhưng ai bảo hôm qua cậu nóng nảy lấy số điện thoại đó gọi chi. ~ Quân nói bằng giọng vô (số) tội, đủ cho cậu nghe.

Nghe nó nói bị "kẻ điên" phá hỏng giấc ngủ, cậu ngẫm lại thấy mình cũng hơi quá đáng nhưng giận thì vẫn còn giận nó một chút. Tiết đầu hôm nay lại là tiết Lí "thần thánh", cả cái lớp không ai hứng thú mà mặt cậu cũng "thần thánh" không kém. Cả cái lớp im lặng một cách đáng sợ, cậu thì ngồi viết giấy chuyền qua chuyền lại với Quân. Bị phát hiện nên bà lí nói cậu cứ đến giờ là đổi lên chỗ của Chi, Chi xuống chỗ cậu. Cậu đổi chỗ đi mà Quân còn không thèm nhìn cậu một cái, chỉ biết là Chi đổi xuống đây ngồi cạnh mình. (Bạn với chả bè =.=")

Bị bắt đổi chỗ bởi lí do vô cùng vô lí thì hỏi sao cậu ngồi yên cho được. Ngay lúc đó, quay bút như thế nào không biết mà cây bút văng khỏi tay đáp dưới chân nó. Cậu quay xuống nhặt bút và liền nghĩ ra trò cột dây giày nó lại. Xui xẻo thay, đúng lúc nó ngồi bắt chéo chân, thế là một chưởng bay thẳng vào mặt cậu.

BỘP... ÁAAAAAAA... RẦM...

Âm thanh nối tiếp nhau vang lên khắp lớp. Đầu tiên là tiếng giày đá vô mặt, sau đó là tiếng là của cậu, cuối cùng là cậu bị vướng cái ghế nên ngã luôn xuống đất. Mọi người trong lớp thì tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại, hiếm khi thấy hotboy bị như vậy. Nó thì ngơ mặt ra không biết gì, tự dưng chui xuống dưới gầm bàn rồi đưa mặt ra hứng giày nó (ềy, đá vô mặt người ta rồi mà nói không biết gì / Hân : có cố ý đâu xD)

- Bảo Minh ! Em lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi. Liền, ngay và lập tức !

- Nhưng bạn Hân là người đá vào mặt em mà.

- Thế cả 2 cùng lên luôn. Mỗi người chép 20 tờ cho tôi.

Nói rồi bà cô lấy ra 2 xấp giấy trắng (hình như bả luôn để sẵn trong túi =.=") đưa tụi nó.

- Cho các em 30' để viết. À, sẵn đi ngang canteen mua cho tôi ly cafe nha !

- Em đã làm gì sai hả cô ? >"< ~ nó ấm ức

- Không nói nhiều, đi ngay cho tôi! À, cafe thì tự bỏ tiền túi ra mua nha, tại 2 em mà tôi khát khô cả cổ (ai mượn nói đâu =.=")

Nó hậm hực cầm xấp giấy và hộp bút bước ra ngoài, cậu lặng lẽ đi theo sau. Đi ngang canteen, nó cũng ghé vào mua cafe cho bà cô đó (hẳn là có ý đồ gì rồi :v)

- Cho em ly cafe.

- Loại gì em ? Capuchino ? Latte ? Matcha ? ... ?

- Loại đắng nhất!

- Nóng hay lạnh ?

- Càng nóng càng tốt.

- Của em 28k.

Nó mở bóp lấy tiền đưa người bán hàng, cậu bước tới đứng kế nó.

- Sao lại mua cho bà cô đó ?

- Dư tiền thì mua. :p

Hai phút sau, người bán hàng đem ly cafe ra. Nó hỏi mượn một cái muỗng và chạy sang bên bán đồ ăn mượn hủ tiêu + muối. Nó cho vào ly cafe 5 muỗng muối và đổ gần nửa chai tiêu vào đó, xong khuấy đều lên. Đi ngang lớp nó đưa cho bà cô đó rồi bước nhanh đến văn phòng chép phạt. Cậu thì chỉ biết lắc đầu trước cái trò nó bày ra.

Trong văn phòng, nó đổ hết đống viết trong hộp bút lên bàn, viết mỗi câu là một màu khác nhau. Hic, tội tờ giấy, nhìn cứ như con nít mới tập vẽ.

Lớp nó thì mừng hết biết luôn vì được bà lí cho nghỉ sớm. Mà cũng nhờ ly cafe nó mua chứ đâu :3 Bà lí (à quên, vị này cũng có tên, tên Hà) lập tức lên văn phòng, đúng lúc nó và cậu đã viết xong bản kiểm điểm. Cậu và nó thừa biết sao bả lại lên đây nhưng vẫn giả vờ nói :

- Bọn em chép phạt xong rồi, xin phép cô bọn em về. (bọn em cơ đấy :v)

- Chưa được, ở lại chép tiếp cho tôi 20 tờ nữa vì tội cho muối và tiêu vào cafe của tôi.

- Cafe là em mua nhưng mà do người ta pha chế. Cafe bị gì cô đi phàn nàn với người pha nó chứ sao lại trút giận lên em ?

Nó và cậu nhanh chân chạy đi, ai ngu mới ở lại nghe bả hát.

- Cậu vừa phá hoại mặt tớ vừa làm tớ phải viết bản kiểm điểm. Nhìn cậu hiền vậy mà ...

- Vậy mà cái gì ? Ai bảo cậu chui xuống gầm bàn mà không chịu nhìn. Mà sao cậu lại chui xuống đó ?

"Cột dây giày cậu chứ làm gì." Câu nói vang lên trong đầu cậu, hên là chưa nói ra.

- À... thì... tớ nhặt viết. Đúng rồi, tớ nhặt viết.

- ...

Còn bà cô thì càng tức tối hơn khi nghe người bán hàng nói : "Tôi chỉ ghi lại đồ uống mà em ấy gọi. Còn pha chế thì do máy pha chứ không phải tôi!" (Nãy chị này thấy hết những gì nó làm và chị cũng ghét bà cô này nên khi bà cô đến phàn nàn thì chị cũng hùa theo nó luôn :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro