CHƯƠNG 1-1 : LÀ ANH...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hè – Tháng 7)

Dưới một bầu trời xa cách.

" Đã đến lúc cho con bé biết mọi chuyện rồi " Giọng người phụ nữa vọng ra từ bên kia đầu dây.

" Ừ, tôi cũng đợi chờ ngày này lâu lắm rồi! " Vẻ mặt không chút băn khoăn, rất đứt khoát

" Vậy ba ngày sau gặp, bye " . Cúp máy

( Hai bên đều cười nhẹ)

* * *

( Ba ngày sau)

" Vy ơi, con xong chưa!" Giọng vang xa tứ phía xung quanh nhà.

" Dạ chưa mẹ, mẹ đợi con chút "

" Nhanh lên con, gì mà lâu vậy " Càng lúc càng hối " Nhanh lên, muộn giờ rồi! "

( Bịch**Bịch) Tiếng chạy vội vàng từ trên nhà ra xe càng lúc một rõ. Cô bước lên xe nhanh chóng, tiếng thở không đều nói nhanh

" Được......rồi...... mẹ, ta đi.... thôi "

Lúc lâu sau khi đi được một đoạn, tiếng thở gấp đã hết, não Cô cũng bắt đầu load từ từ, vội hỏi: 

" Mà mình đi đâu mà vội vậy mẹ".

Không sự hồi đáp. Sự im lặng bao trùm suốt dọc đường đi. Khung cảnh thiên nhiên hài hòa cùng với bản nhạc du dương mà cô đang nghe để đỡ chán đã khiến Cô ngủ quên lúc nào không hay.

" Đến rồi, dậy đi " Tiếng nói của mẹ làm cô giật mình, ngồi bắn dậy, cùng với đó tay dụi mắt, mồm thì ngáp ngắn ngáp dài " Đây là đâu vậy mẹ "

" Sân bay " Mẹ cô vừa nói vừa xuống xe, cô cũng lập tức nhanh chóng xuống. Từ nhà Cô ra sân bay cũng không xa lắm nên ngồi trên xe một lúc là đến. Nhưng vì ngủ trên xe không đúng tư thế làm Cô hơi mỏi nên cô vươn vai, để khởi động xương khớp cho đỡ mỏi. Rồi nhanh chóng chạy tới chỗ mẹ.

" Đón ai vậy mẹ? "

" Ừ "Sự đáp trả nhanh chóng của mẹ làm cô càng thêm tò mò nhưng cô cũng chẳng hỏi gì nhiều, lặng lẽ đi theo sau.

Không biết mẹ tìm ai mà cứ đi đi lại lại suốt,mấy phút dòng dã cùng mẹ cô đã bỏ cuộc, đành ngồi bên ghế gần đấy để chờ. Vừa ngồi chưa được hai giây, cô đã nghe thấy ai đó gọi mẹ Cô:           

" Lan ". Cô nhanh chóng đi qua đó thì thấy mẹ nói chuyện ríu ra ríu rít với người nào đó, Cô chào họ " Con chào cô ch..."

Chưa kịp nói hết câu, Cô đã bị người phụ nữ lạ ôm nhoàng chặt vào người. Cô hết sức giật minh và bàng hoàng, tay thì hơi đủn ra nhẹ nhàng, miệng thì nói từ từ, êm ấm.

" Cô là ai vậy ạ !"

Người phụ nữ lạ mặt cũng từ từ buông Cô ra, vẻ mặt nhìn Cô vô cùng phấn khích 

" Mẹ là mẹ ch..... mẹ của con"

Cô nhanh nhảu đáp " Mẹ..." rồi quay sang nhìn mẹ mình, nét mặt vô cùng bỡ ngỡ. Mẹ Cô cười, giải thích :

" Đây là bố mẹ nuôi của con, họ từ nước ngoài nay mới về "

Mẹ Lan cũng giơ tay lên để giới thiệu từng người cho Cô

"Đây là bố Cửu, mẹ Hoa, con chào họ đi"

Nghe vậy ,Cô không chần chừ gì nữa, quay sang tươi cười, rồi ngọt lịm chào

" Con chào bố mẹ ạ! "

Mẹ Hoa vẻ mặt rất hài lòng, quay sang nhìn Lão Cửu, rồi khen : "Con bé lớn quá rồi, càng lớn càng xinh , làm tôi nhận không ra, mẹ Lan chăm tốt quá!"

"Gớm, bà thì khác gì tôi đâu mà cứ khen suốt"

"Vậy thằng bé đâu rồi mà không thấy, nó không về cùng sao" Mẹ Lan nhìn lướt qua lướt lại. "Công ty bên đấy đang gặp chút chuyện, nó ở lại xử lí nốt, mấy hôm nữa mới về" Mẹ Lan tươi cười, không hỏi thêm gì lập tức "Vậy thôi, mình về đi, có gì thì về đến nhà nói tiếp".

Chúng tôi đi ra xe, vừa đi Cô cũng vừa nghĩ " Thằng bé - Who are you? ",

" Ak mà thôi, đến lúc gặp rồi cũng sẽ biết"

Trên đường về ai ai cũng rộn ràng, bầu không khí khác hẳn so với lúc đi, nó phá vỡ sự im lặng lúc ban đầu thay vào đó là không khí nhộn nhịp, vui tươi rất sôi nổi.

* * *

" Vy ơi! Mẹ Hoa đang đợi con dưới nhà, nhanh lên con!" Từ khi về đến nhà, hai ngày này Cô luôn đi chơi cùng mẹ Hoa, còn hai ông bố thì luôn hàn huyền bên bàn cờ tướng suốt ngày. Mà hình như hôm nay, có sự kiện gì đặc biệt, nên hai mẹ rất hớn hở, làm Cô không biết gì nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ.

"Lúc nào cũng lề mề, để người khác phải đợi" - Mẹ Lan càu nhàu.

" Dạ mẹ, con xuống ngay đây" 

Tiếng lấy đồ gấp rút vang ra rất rõ từ phòng của cô làm cho mẹ Hoa cũng xót ruột 

" Không cần phải giục con bé đâu, mình còn thời gian dài về sau mà". 

Câu nói "mình còn thời gian dài về sau" làm lộ ra nụ cười huyền bí, hiện rất rõ từ khuôn mặt của hai mẹ. Trong khi đó Cô đang đi xuống, nhìn thấy vậy nhưng Cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà hai mẹ nhìn nhau cười như vậy. Sống lưng Cô cũng bớt chợt rùng mình.

" Con xong rồi mẹ, ta đi thôi".

" Vậy thôi, hai mẹ con đi chơi đi, bữa tối nay tôi lo cho" - Mẹ Lan nghe vậy bèn nói

" Không cần vậy đâu, chúng tôi sẽ về trước tối, nên tôi sẽ phụ bà làm" – Mẹ Hoa tiếp lời

Không giằng co gì, mẹ Hoa và Cô bước lên xe và đi.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro