CHƯƠNG 1-2: LÀ ANH...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Đi được một đoạn thì Cô thấy đây hình như là đường đi ra sân bay, cảm thấy chút kì lạ nên quay hỏi " Mình ra sân bay ak mẹ". Mẹ Hoa quay sang tươi cười, vẻ mặt vô cùng phấn khích như một đứa trẻ đang được đi chơi vậy.

" Ừ, đi đón người thân của mẹ" Nghe và cảm nhận câu trả lời của mẹ chắc hẳn đây là một người mà mẹ rất yêu quý nên Cô cũng chẳng có lí do gì để hỏi thêm.

Cũng y hệt lần trước, Cô đi sau mẹ Hoa để tìm người thân của mẹ. Nhưng lần này, ròng rã suốt 15p vẫn không thấy người đâu. Chính lúc đấy Cô cảm thấy tuần này mình thật có duyên với sân bay, một tuần hai lần ra sân bay rõng rã tìm cười. Nghĩ đến vậy thôi, làm cho Cô cười thầm.

Tầm 1phút sau đó, có một người đàn ông to cao, mặc bộ vest màu đen, đeo mắt kính đen đi ra hướng mẹ. Cô còn tưởng tìm được rồi, nào ngờ

" Cậu chủ có việc đột xuất đã đi trước, nên bảo tôi đứng đây chuyển lời đến bà chủ. Cậu chủ còn nói sẽ kịp về ăn bữa tối bà chủ cứ yên tâm về trước"

Nghe xong, Cô cũng hơi bất ngờ, nhìn kĩ lại cách ăn mặc, Cô cũng thầm đoán ra kia là vệ sĩ.Khi nghe người đàn ông đó nói xong, Cô nhìn sang mẹ. Biểu hiện của mẹ không có một chút gì là bất thường, chỉ " Ừ " rồi quay đi.

Cô cũng lặng lẽ theo sau, có chút tò mò nên hỏi

" Người thân của mẹ đi đâu rồi ạ! " Vừa đi vừa nói nhưng mẹ vẫn tươi cười đáp

" Mẹ cũng rõ,nhưng người ta bảo tối sẽ về" Lặng thinh một lúc khi ra đến xe, Cô nhanh chân bước vào xe trước, quay ra nhìn mẹ thì thấy nói chuyện với ai đó qua điện thoại, vẻ mặt cũng thay đổi gì. Trong tích tắc, mẹ cũng đã lên xe

" Thôi mình đi shopping "

" Dạ mẹ"

* * *

( 16 giờ 30 phút - Chiều tối )

Sau cả ngày đi chơi vui vẻ, Cô và mẹ Hoa xách cả đống đồ về nhà. Mẹ Lan nảy nở ra đón, câu đầu tiên Cô không cần nghĩ thì cũng biết mẹ mình định nói gì

" Mua gì mà nhiều đó thế "

Hai mẹ con đều quay vào nhau cười hớn hở. Nhìn đống đồ như vậy, chắc hẳn nhìn cũng phải biết hai mẹ con này rất hợp nhau về gu mua sắm. Mẹ Lan đang dự định hỏi thêm thì mẹ Hoa hỏi về chuyện bữa tối :

" Vậy thức ăn cho bữa tối đã đủ chưa? Nãy tôi có mua mấy cân hải sản, bà xem rồi chế biến như nào " Trong khi đó, mẹ Lan nhìn thùng xốp ở dưới chần mà tài xế vừa đưa vào trước đó, mở nắp thùng ra thì thấy con nào con đấy đều béo, tươi ngon. Rất hài lòng.

" Nãy tôi có đi mua đồ ăn rồi, thêm hải sản của bà nữa thì bữa tối càng thêm thịnh soạn"

Mẹ Lan cũng không mất thêm thời gian của hai người sau khi đi chơi mệt về, nói nhanh:

" Thôi hai mẹ con đi chơi cả ngày cũng mệt rồi, vào nghỉ chút đi, thức ăn để tí làm sau"

Nghe xong ai xách đồ về nhà nấy. Cô cũng chạy gấp ngay về phòng.

Trong khi Vy Vy đang xem lại tất cả các đồ Cô mua thì nghe thấy mẹ Cô gọi từ dưới nhà lên

" Vy ơi, xuống mẹ bảo! "

Cô ngày lập tức đi xuống " Con đi siêu thị mua mấy đồ ăn, nước ngọt , các thứ đi, nãy mẹ định mua nhưng quên mất " Nghe đến đồ ăn vặt, mắt Cô sáng hẳn lên, nhanh chóng đáp

" Yes madam " Cô đi ngay tức khắc.

Khi Cô đi ra khỏi nhà chưa được mấy mét thì thấy một chiếc oto màu đen đang đi vào hướng nhà mình. Cô đi lướt qua có nhìn qua tấm kính để xem nhưng vì kính màu tối cho nên Cô cũng không nhìn thấy gì. Nhìn oto đó mặc dù không lâu nhưng cô cứ có cảm giác như ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang hướng về phía mình, làm cô toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng vụt đi.

Đi được một đoạn, ý nghĩ đó cũng đần quên đi, Cô cũng chẳng buồn để ý thêm vì trong đầu cô lúc này chỉ có siêu thị , đồ ăn thẳng tiến. Hớn hở đến nỗi hiện hẳn lên vẻ mặt của cô, có thể còn nổi lên hai chữ " Đồ ăn " rõ mồn một trên mặt.

Sau một hồi lâu vòng vo, quanh đi quẩn lại khu đồ ăn vặt trong siêu thị, cô mua được hàng rổ đồ ăn vặt mà cô thích và một cân hoa quả tươi để mọi người ăn tráng miệng sau bữa tối. Cô phấn khích với đống đồ ăn vặt đến mức trên đường về Cô còn vừa đi vừa hát " Là lá la...lá là là la.....>,< " yêu đời đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên, khi nào có đi mua đồ ăn vặt mẹ cô luôn cho cô đi mua, không bảo thì cô cũng giành lấy – Bất chấp tất cả >,<

Khi về đến trước cổng nhà, Cô nhìn thấy chiếc oto khi nãy mà cô thấy trên đường, nó đang dựng ngay trước cổng nhà mình. Cô lại gần, đi quanh chiếc xe hai vòng rồi bất ngờ phát hiện đây là siêu xe số lượng có hạn mà Cô từng nghe qua. Cô còn biết loại xe này trên thế giới chỉ có ba cái duy nhất, hai cái được hai thiếu gia tập đoàn V&L và JOYI mua, còn cái còn lại không công bố.

Nghĩ đến đấy thôi, Cô cũng biết có khách VIP đến nên hôm nay cả nhà mới làm cơm thịnh soạn như vậy. Cô nhanh chóng bước vào nhà để xem khách VIP nào đến.

Cô bước vào phòng khách, không thấy một bóng người. Một ý nghĩ thoáng quá xuất hiện ngay trong đầu " Hay người ta để nhờ xe". Vì khu nhà Cô ở cũng toàn nhân vật máu mặt, nhưng nhà họ cũng có sân rộng, nhà cao, chuyện để nhờ là hơi vô lý. Ý nghĩ đó bị dật tắt nhanh chóng.

Cô liền gọi " Mẹ ơi! Con về rồi!" Không thấy tiếng phản hồi nào. Cô gọi mẹ lần thứ hai " MẸ ƠI! CON VỀ RỒI" lần này to hơn lần trước nhưng cũng không thấy hồi đáp nào. Cô liền nghĩ " Nhà mình cũng có to lắm đâu mà gọi vậy không nghe thấy, trộm vào thì sao" Cô lắc đầu nhẹ.

Cô định vào bếp để chất vấn mẹ, nhưng đi được 2 bước thì nghe thấy tiếng ồn vọng ra vô cùng nhộn nhịp. Càng tiến sâu vào hơn thì thấy hai mẹ đang tươi cười nói chuyện rất vui vẻ cùng với đó hai ông bố cũng đang phụ giúp việc bếp. Tiến thêm bước nữa đang định nói " Mẹ.." thì khựng lại, cô nhìn từ đằng sau thấy bóng dáng một chàng trai cao to nên nghĩ chắc hẳn vô cùng đẹp trai, anh mặc áo sơ mi, quần âu, đang đeo tạp đề hồng cá tính nấu ăn – SO CUTE vào thời điểm này.

Mẹ Hoa nhìn thấy Cô liền bảo " Vy, con về rồi ak, vào đây đi "

Nghe mẹ gọi vậy, Cô bất chợt giật mình, mặt ngơ ngác giơ tay lên chỉ về hướng anh ta :

"Kia là...?"

Nghe thấy tiếng Cô, anh quay lại nhìn với ánh mắt lạnh lùng như kiểu có thể đóng băng cô ngay tức khắc vậy. Nhưng khi cô nhìn thẳng về phía anh, bắt gặp ngay ánh mắt vô cảm của anh. Cô sững sờ đôi lúc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà anh ta nhìn mình với ánh mắt ghẻ lạnh như vậy. Bỗng có một hồi ức hiện ra trong đầu cô như một cơn sao băng lao nhanh qua vậy. Biểu hiện của cô có chút thay đổi, nét mặt tức tối đang được hiện ra từ từ, điều đó làm dập tắt hết vẻ mặt tươi vui lúc đầu, đồng thời hai túi xách hai bên cũng rơi (*Bộp*) xuống nền, hai bàn tay nắm chặt vào nhau để cố giữ bình tĩnh.

Bầu không khí u ám bắt đầu bao trọn xung quanh căn phòng, cô nhìn anh với lòng căm thù, phẫn nộ. Sự tức giận đang sôi sục, bùng cháy trong cô, giọng cô trầm xuống, NÓI

" LÀ ANH....?" – ĐOÀNG ĐOÀNG, sấm vang chớp dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro