Bắt đầu một tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai?...
Cô gái thều thào hỏi. Chợt *xoạch*, Rina đi vào trong và hỏi:
- Cậu ngủ dậy rồi à? Tên này làm phiền cậu sao?
Rina dịu dàng hỏi. Giọng nói đã thay đổi hẳn: từ một giọng nói đanh đá ngày thường thành một giọng nói cực kì dịu dàng.
- Không đâu. Mình không sao đâu!
Yui thều thào
- Mình chỉ cảm thấy khát nước nên mới dậy để uống nước thôi
- Vậy thì tốt rồi!
Nói xong, Rina kéo Kaito ra ngoài để tránh làm phiền Yui
- Đó là ai vậy?
Kaito tò mò muốn biết cô gái đã mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc này là ai
- Yui Hamada. Cậu ấy là bạn thân của mình nên đụng tới cậu ấy là đụng đến mình đấy
Yui... Yui Hamada... Sao nghe quen thế nhỉ?
Kaito khó hiểu cố gắng lục lại từng trí nhớ của mình nhưng vẫn không nhớ được người này là ai
- Nè!!! Nè!!! Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu mà có suy nghĩ gì với Yui là biết tay mình nghe chưa!!!
- Biết rồi! Biết rồi!
Kaito thở dài, bỏ qua những lời nói Rina đang nói lúc này, vẫn đang cố gắng lục lại trí nhớ để tìm ra tại sao bản thân lại có cảm giác quen thuộc khi mới gặp cô gái này ngày đầu tiên
------------------------------------------------------
Giờ tan trường...
Kaito đã quyết định đến chào hỏi Yui một tiếng nhưng nghe nói do mệt cô bé được ba mẹ chở về, nên cậu đành thôi
Chẳng hiểu sao từ lúc gặp cô gái ấy đến giờ, cậu lúc nào cũng nghĩ về cô gái ấy, tò mò về cô gái ấy. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy???
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
- Chào cậu. Cậu đã đỡ hơn chưa?
Rina lo lắng hỏi thăm cô bạn của mình từng chút một
- Mình đã đỡ hơn rồi. Cậu đừng lo. À mà cậu bạn hôm qua là ai vậy?
- Ý cậu hỏi là người vào lúc cậu đang ngủ sao?
- Uhm. Là cậu ấy đấy
- Kaito Kazuto. Họ tên đầy đủ của cậu ấy đấy!
Kaito Kazuto sao? Đúng như mình nghĩ mà!
- Có chuyện gì sao?
- À không. Không có chuyện gì đâu
Yui cười trừ. Có vẻ cô bé đã nhận ra Kaito rồi. Không biết Kaito có nhận ra cô bé không?
------------------------------------------------------
Kaito hiện bây giờ vẫn còn đang đau đầu với hình ảnh và giọng nói của Yui cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu. Cậu không thể nhớ hay làm gì được nhưng vẫn không thể loại trừ được hình ảnh của Yui trong đầu của mình.
Chắc chắn sẽ nhớ ra thôi...
Cậu luôn tự nhủ như vậy
Nhưng không thể, không thể nhớ được gì cả. Thật vô vọng!
------------------------------------------------------
Vài ngày sau...
Kaito bắt gặp Yui trên sân thượng của trường. Lúc này, cô bé đang khóc. Chẳng hiểu vì sao, Kaito đành im lặng nghe cô bé kể hết lí do vì sao cô bé đang khóc. Anh nghĩ đây chỉ là mình đang thay thế cho Rina lắng nghe bạn của mình như một người đồng hành. Sau khi nghe cô bé kể hết xong, anh bắt đầu kể chuyện cười và làm trò để làm cô bé cười. Tiếng cười của hai người vang vọng cả sân thượng cho đến lúc về. Trước khi về, Yui còn hỏi:
- Nè! Mình có thể gọi cậu là Kaito được không?
Kaito khá bất ngờ. Cậu cũng hỏi lại:
- Nếu mình đồng ý thì cậu sẽ cho mình gọi cậu là Yui được chứ?
- Uhm. Chúng ta sẽ là bạn bây giờ được không?
Lại thêm một câu hỏi của Yui làm anh bất ngờ
- Đồng ý. Chúng ta sẽ là bạn kể từ hôm nay
Phải. bạn kể từ hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pikacute