Cuộc gặp gỡ thứ hai (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường mẫu giáo Teitan...
- Yui!!!
Tiếng nói của một cô bé vang vọng cả sân trường vang lên. Đó là tiếng của Rina Mokita- bạn thân thời thơ ấu của Yui
- Chào cậu, Rina
- Chào cậu. Sao hôm nay cậu có vẻ mệt thế?
- Mình không biết nữa. Chắc mình bệnh rồi
- Có sao không? Có bị gì nặng không?
Rina lo lắng hỏi han cô bạn của mình, nhưng có vẻ hơi quá
- Không sao đâu. Cậu đừng lo
- Nếu có chuyện gì thì nói cho mình biết nhé
- Uhm. Cảm ơn cậu
------------------------------------------------------
- Đi học ngay bây giờ á???
- Uhm. Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
- À không. Tại con thấy mới chuyển nhà đến đây mà đã đi học luôn thì thấy hơi mệt
- Hôm nay con đi học để làm quen với bạn mới mà đã nghỉ như vậy thì sẽ không hay cho lắm đâu.
- Vâng ạ
Cuộc nói chuyện hôm nay của mẹ con nhà Kazuto có vẻ yên bình hơn những ngày thường. Chắc có lẽ họ đã thấm mệt khi chuyển nhà từ Osaka lên Tokyo
------------------------------------------------------
Đến buổi trưa thì tự dưng Yui cảm thấy rất mệt nên đã vào phòng ngủ nghỉ ngơi...
- Chào anh, tôi là phụ huynh bé Kaito Kazuto. Cho tôi hỏi con tôi được đưa vào lớp nào vậy?
- À, Kaito Kazuto sao? Cậu bé được đưa vào lớp hoa anh đào
- Ồ. Cảm ơn anh
Yumi dẫn Kaito đến lớp học hoa anh đào, nói chuyện với thầy giữ trẻ, để lại Kaito một mình nhìn đám bạn đồng trang lứa chơi đùa vui vẻ
- Cậu là ai?
Kaito giật bắn người. Giọng nói này khá đáng sợ. Như muốn xé xát tim cậu ra bất cứ lúc nào
- Tôi là ai á? Tôi là tôi chứ là ai
- Cậu là người mới ở đây phải không?
Rina đa nghi đi vòng quanh Kaito, tay chống cằm như mấy vị thám tử trong những bộ phim truyền hình
- Đúng vậy
Kaito đã trở mạnh dạn hơn một chút
- Là Kaito Kazuto đúng chứ?
Rina ghé sát mặt Kaito. Kaito thoáng có chút giật mình, nhưng vẫn gặng hỏi:
- Sao cậu biết được tên của mình?
- Tớ nghe được mẹ cậu nói chuyện với thầy
- Thì ra là vậy
- Thôi! Mình đã biết tên cậu rồi nên tên mình là Rina Mokita. Hân hạnh được làm quen
- Hân hạnh
- Nào! Ra ngoài chơi thôi
- Cũng được
Rina kéo Kaito ra ngoài chơi trò ném bóng. Kaito chơi khá giỏi thể thao nên mấy trò này cũng không làm khó được cậu. Bỗng, trái bóng lúc rớt xuống lại lăn vào phòng ngủ tập thể
- Không sao. Để tôi lấy cho
Kaito mở cửa phòng ngủ ra. A! Trái bóng kia rồi! Nằm giữa phòng. Không hiểu sao lại lăn xa được đến vậy. Cậu từ từ tiến lại gần trái bóng. Chợt cậu nhìn thấy có một cô gái đang nằm bên cạnh. Cô gái này nhìn quen lắm mà cậu không thể nhớ là ai hay gặp ở đâu. Chợt, cô gái từ từ mở mắt và đưa cặp mắt tròn xoe nhìn cậu:
- Cậu là ai?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pikacute