Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớm hè, thời tiết có chút thay đổi. Khắp không gian là cả một bầu khí nóng, lồng bên trong là cái ngột ngạt, oi bức, khiến mặt mày đứa nào cũng ỉu xìu xìu như cơm nguội lâu ngày. Chả trách mà mấy tiết học hôm nay trôi qua chậm chạp đến kì lạ, đợi mãi vẫn chưa thấy trống ra chơi. Đúng là đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp, ai cũng miệt mài chăm chỉ. Trừ một số thành phần – là nó, Hoàng Dương. Con bé tưng tửng nhất lớp đang ngồi cắn bút ngắm cậu bạn bàn trên, Anh Vũ – một trong những hot boy nổi bật của trường THPT KA. Hẳn là vì mấy cái kiểu gãi tai, gãi đầu của Vũ có ẩn chứa một sức hấp dẫn khó cưỡng nên đã thôi miên đôi mắt của Dương Dương, khiến nó không nhìn đi đâu được, ngoài hướng đó. Sự chăm chú của nó khiến thằng bạn thân bên cạnh không khỏi bực mình. Nhật Minh huých nhẹ củ trò vào eo con bé rồi ghì giọng nói nhỏ:

-                      Học bài đi mẹ trẻ, ngắm trai để lúc khác.

-                      Ơ, ngắm trai là quyền của “mẹ”, “con” dám cấm à? - Dương Dương hằm hằm hè hè đe dọa lại Minh. Nó ức chế không biết bao nhiêu lần vì toàn bị thằng bạn thân cắt mất cảm hứng khi đang thưởng thức nghệ thuật “cái đẹp”. - “Thế ông đã làm được chữ nào chưa mà quay ra soi mói tôi”.

-                      Đang làm đây. Nhưng khó quá, tắc mãi ở câu 5! Rảnh thì ra tay giúp đỡ người ta đi. – Cái giọng Minh nhẹ hơn, như kiểu năn nỉ một sự giúp đỡ từ con bạn thân nối khố.

Dương Dương nhếch miệng cười đểu. Nó biết Minh là dân thi khối A, nên mấy bài tiếng Anh như thế này kiểu gì cũng bó tay, bó chân mà chịu. “Nữ anh hùng” chuẩn bị ra tay cứu giúp “nam nhân” bên cạnh đang trong cơn nguy kịch, khốn khó thì bỗng đâu một “nam nhân” khác từ bàn trên thó cái mặt xuống, cất giọng trầm ấm lên:

-                      Dương Dương, giảng cho tớ câu 7 và câu 9 này với! – Không ai khác, chủ nhân của giọng nói đó chính là Anh Vũ, hot boy chính hiệu của lớp 12A1 – Tớ thấy mấy cấu trúc này cứ là lạ kiểu gì ấy.

Lời đề nghị đầy ngọt ngào của "hoàng tử đẹp trai" đã khiến Dương xốn xang trong lòng. Nó quên luôn thằng bạn thân bên cạnh đang nổi cục tức trong lòng vì cái hành động chen ngang đầy vô duyên của đứa bàn trên. Dương lấy bình tĩnh, nhìn chăm chú vào tờ bài tập rồi nhẹ nhàng hết sức có thể mà giải thích ngữ pháp tiếng Anh cho Vũ:

-                      Ở câu 7, cậu để ý kĩ thì thấy đây là dạng đảo ngữ của câu điều kiện loại 3, nên chỗ trống sẽ phải điền “would have been”. Còn câu số 9 thì cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là dạng câu điều kiện loại đặc biệt diễn tả một sự thật hiển nhiên ấy mà. Cậu thấy đúng không? – Dương ngước lên nhìn Vũ, bốn con mắt đối diện nhau một lúc như sắp tóe lửa tình đến nơi rồi. Vũ liền cười xòa một cái, một nụ cười tỏa nắng làm rạng rỡ khuôn mặt nó:

-                      Ờ ha!!! Đúng là tớ không nghĩ kĩ, chưa gì đã hỏi bài cậu rồi. Cảm ơn nhé!

Lời cảm ơn vừa dứt ở đầu môi thì Vũ quay lên làm bài tiếp, bỏ lại Dương với cái mặt ngẩn tò te, ngố không tả được. Minh ngồi cạnh mà nổi đóa trong người, nó thấy ghen ghét cái vẻ mặt ấy của Dương. Nó nói bằng cái giọng mỉa mai, châm biếm:

-                      Bạn Dương tốt quá nha! Ai cũng giúp đỡ nhiệt tình, vậy mà người ngồi bên cạnh lại cho ăn quả “bơ”. Buồn kinh lắm cơ!

-                      Tôi cố ý đâu mà. Hì! – Dương cười trừ để thanh minh cho cái sự thật phũ phàng ấy. Nhưng thực sự thì …. nó cũng đâu cố tình làm vậy. Chỉ là một phút xao xuyến bởi cái vẻ cuốn hút của hoàng tử bàn trên thôi mà. – Thôi, đưa bài đây tôi làm nốt cho.

Nhưng đời cũng lắm cái éo le với một số thành phần như Minh. Dương vừa kịp đưa mắt vào tờ bài tập của Minh thì giọng cô Lê Na vang lên, nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa nội lực ghê gớm khiến cả lớp giật bắn cả mình.

-                      Bây giờ là phầnchữa bài tập. Từng bạn sẽ lên bảng viết đáp án cho cô. Ưu tiên cho những bạn nào mà lần trước dưới trung bình trong bài kiểm tra 45 phút. Cả lớp sẵn sàng chưa?

Câu hỏi đầy trừu mến của cô không nhận được lời hồi đáp nhiệt tình của lũ học sinh bên dưới. Đứa nào cũng tái mép mặt đi vì sắp đến giờ tử hình, đặc biệt là những đứa bị điểm kém như Minh. Những thần dân khối A đang lẩm nhẩm trong miệng mấy câu thần chú nhằm ám quẻ đứa bên cạnh: “Cầu chúa không phải con!”

Minh cuống quýt giục Dương:

-                      Nhanh lên đi “thím”, tôi bị gọi bây giờ!

Trước sự im lặng đáng sợ của lũ học sinh lười học tiếng Anh, cô Lê Na đứng lặng người một lúc, đảo mắt quanh cả lớp, không bỏ sót một cm nào và cuối cùng dừng mắt ở bàn số 4. Cô chắc mẩm sẽ gọi một đứa lên bảng làm bài:

-                      Tôi nhớ không nhầm thì bạn Minh được có 4.5 thôi phải không? Lên bảng làm bài đi em? Làm cho cô câu 3, 4, 5!

Cô cười nhẹ nhàng với Minh mà mặt thằng bé như đổ lửa. Nó thoáng nghĩ trong đầu  “đúng là số chó”, rồi giật mạnh tờ bài tập trong tay Dương, phi thân lên bảng. Đứng trân trân trên bục, mắt đau đáu nhìn vào tờ giấy toàn chữ đề bài mà mấy chỗ trống cần điền thì lại trắng trơn, Minh thấp thỏm lo sợ. Nó cứ viết chữ nào rồi lại xóa đi ngay chữ ấy. Thấy cái lúng túng của cậu học sinh ngờ nghệch, cô Lê Na đến gần hỏi han:

            -                      Làm được bài không em?

-                      Thưa cô, em chưa …. Chưa làm được mấy câu đầu. – Minh ngập ngừng trả lời bằng cái bộ mặt đầy đau khổ. Nó cố vớt vát : “tại mấy câu này khó lắm cô ạ”

-                      Ơ hay cái anh này! Lần nào lên bảng cũng kêu khó là sao! – Cô Lê Na mặt khó chịu, đăm đăm nhìn Minh rồi xả tiếp một trận – Khó thì hỏi bạn bên cạnh chứ! Chả nhẽ cái lớp này không ai làm nổi sao? Tôi … là tôi ghét nhất cái thái độ học hành của các anh các chị bây giờ. Đừng nghĩ mình thi khối A, khối B mà coi thường môn tiếng Anh của tôi. Không học thì đừng có mong qua Tốt nghiệp, mà đã trượt Tốt nghiệp thì mơ mộng gì đến thi Đại học nữa.

Cả lớp chìm vào không khí tĩnh lặng, im phăng phắc. Không một tiếng động gì ngoài tiếng quạt trần đang quay vù vù trên đỉnh đầu và tiếng nói đầy bực tức của cô Lê Na. Tất cả dừng mọi hoạt động của mình, không một ai ho he, động đậy. Riêng Minh thì vẫn đứng chôn chân trên cái bục giảng, tay cầm tờ giấy thõng xuống hai chỉ quần, mắt vô định nhìn xuống mặt đất. Cái không khí ngột ngạt của lớp học cộng với cái oi bức, nóng nực của tiết trời mùa hè khiến cô Lê Na thêm phần khó chịu. Cô quay sang nhìn Minh:

-                      Thôi bạn về chỗ đi. Tôi định cho bạn cơ hội gỡ điểm, nhưng với ý thức như thế này thì chẳng có gỡ giếc gì hết.

Minh lủi thủi về chỗ, ngồi vào bàn một cách im lặng. Dương Dương nhìn nó bằng ánh mắt đầy tội nghiệp và xen chút hối lỗi vì đã chẳng giúp được gì cho thằng bạn. Nó muốn mở lời an ủi nhưng cả lớp đang trật tự thế này, nó mà lên tiếng thì sẽ bị cô Lê Na bắt được, ghi vào số đầu bài về tội nói chuyện riêng cho mà xem, nên đành giữ im lặng, đợi chờ cơ hội khác động viên tinh thần thằng bạn.

Cô Lê Na định mắng mỏ thêm chút nữa thì tiếng trống trường như chiều lòng lũ học sinh 12A1, vang lên một âm thanh to lớn báo hiệu giờ tan trường. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi lại uể oải ngồi xuống, tiếp nốt câu chuyện còn dang dở với mấy đứa xung quanh.

Dương gẩy gẩy cánh tay Minh, ánh mắt năn nỉ:

           -                      Này, nhìn sang đây cái coi!

Minh chẳng thèm đáp lại sự năn nỉ của Dương, nó giữ thái độ im lặng và im lặng, mặt cúi gằm xuống bàn. Dường như có một sự hậm hực nào đó trong Minh, bởi lẽ mấy chuyện buồn bực tự nhiên đổ lên đầu nó.

-                      Thực sự thì tôi có cố ý đâu mà! – Dương lên giọng giải thích – Ông đừng làm cái mặt lạnh ấy với tôi nữa đi. Giận thì nói, ghét thì tỏ, cứ im lặng rồi lạnh băng như thế, ai mà chịu nổi.

-                      Bà không cho tôi được một phút tĩnh lặng nào à? – Minh sừng cồ quát lại – Cứ phải phơi bày hết ra thì bà mới hiểu được sao? Não bà bị ngắn hay nên bà chậm hiểu thế hả?

Tiếng hai đứa nhỏ ầm ĩ cả một góc lớp, làm mấy đứa xung quanh ngoái đầu về phía đó, chăm chú nhìn với con mắt dò hỏi chuyện gì đang xảy ra với hai đứa – mà cả lớp luôn cho rằng chúng sẽ chẳng bao giờ cãi cọ nhau. Trước sự chú ý của hàng trăm con mắt, Minh bỏ ra ngoài hành lang, để mặc Dương trân trân trừng mắt nhìn theo mà lòng đầy giận dữ. Dương Dương ngồi thụp xuống ghế, đầu rối như tơ vò. Lúc nào cũng là nó làm Minh phát điên lên, nhưng chưa lần nào thằng bạn thân này lại nổi đóa và to tiếng như vậy. Thực ra thì nó cũng làm gì quá đáng đâu, chẳng qua là Minh đang bị dồn nén nhiều chuyện nên thành ra mới bực tức, lạnh nhạt như thế. Nó đưa mắt nhìn theo cái dáng người cao gầy, dựa vào bờ tường hành lang lớp. Ngoài đó, Minh đang đứng một mình. Dương tự nhiên thấy tủi hờn trong lòng. Nó bật người khỏi cái ghế băng dài, chạy về phía hành lang thật nhanh, rồi nhẹ nhàng tiến đến, vỗ vai Minh mà thỏ thẻ:

-                      Tôi xin lỗi! Lời xin lỗi rất chân thành đấy! Tôi biết mình nhiều lúc vô tâm, không để ý đến cảm xúc của ông nên thường làm ông giận. Lần này cho qua nhá, ông mà cứ thế này thì tôi còn biết chơi với ai nữa.

-                      Thực ra … tôi mới là người phải xin lỗi bà. Tôi … dạo này lắm chuyện đau đầu quá … nên hơi nóng tính – Minh ngập ngừng giải thích.

-                      Hề hề! Coi như là hết giận rồi nhá – Dương cười to một cách sảng khoái, nụ cười thể hiện rõ niềm vui thực sự của nó – Thôi, tí nữa đi ăn kem đi, coi như là giải tỏa đầu óc. Rồi có gì kể cho tôi nghe, chứ để trong lòng lâu quá là kiểu gì cũng bị “đầy bụng” cho mà xem.

-                      Oke! Những lúc thế này là dịp để bà phát huy tác dụng của một con bạn thân đấy. Ơ mà … vẫn như trước nhé, bà bao – Minh cười phá lên rồi cuống cuồng chạy vào lớp, bỏ Dương đang sôi máu, gọi với theo:

-                      Ông điên à? Tôi 6, ông 4.

-                      Không, tôi 2, bà 8. Thôi, đứng đó đi, tôi lấy cặp luôn cho, rồi bọn mình cùng té.

Dương lục lọi trong túi mãi một hồi mới lôi ra được tờ 20000, miệng nhoẻn cười vui vẻ và ánh mắt thì long lanh khi dõi theo bóng thằng bạn đang lon ton chạy trên hành lang dài của lớp học. Nắng ban chiều đang nhạt dần, phai nhòa trên từng hàng cây, bờ tường và sân trường rộng lớn. Đâu đó có những cơn gió thoảng qua, làm dịu đi cái khí trời nóng nực, oi bức của mùa hè. Yêu biết mấy, những chiều muộn man mát như thế này.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích