Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Lại một ngày hè oi bức nữa tiếp diễn. Cái nắng gay gắt và cái không khí hầm hập từ tầm 10h trưa đổ đi tựa hồ như được thổi ra từ cái “lò luyện đan” của Thái Thượng Lão Quân vậy, với sức mạnh to lớn đến mức có thể thiêu da thiêu thịt người khác. Trong lớp học, cái quạt trần thổi vù vù trên đầu nhưng chẳng khác gì phe phẩy đuổi muỗi, tạt bao nhiêu khí nóng từ bên ngoài vào. Thời tiết khó mà chiều lòng người được. Những học sinh trường THPT KA, với tinh thần học hành chăm chỉ ban đầu thì giờ đã cạn kiệt tình yêu với môn học, đôi mắt đờ đẫn nhìn bảng đen mà lòng đầy đau khổ, chỉ trực đợi tiếng trống trường kết thúc giờ học. Cả thầy và trò như đánh nhau, dày vò nhau trong cái tiết trời khó chịu.

Và một khi ba tiếng, “Tùng … tùng …. Tùng” vang lên, không ai bảo ai, đồng loạt dọn sách vở, phi như bay ra khỏi “lò bát quái” nóng như trên sa mạc Sahara. Dương Dương và Nhật Minh cũng không ngoại lệ, nhưng với tinh thần có vẻ uể oải hơn.

Dương xách cặp đi trước, thong dong thả dáng trên sân trường đầy nắng muộn. Cái bóng nó nghiêng nghiêng, mờ mờ tựa như ảo ảnh đổ trên sân. Minh chạy theo sau và khi đuổi kịp con bé, nó cười nhếch môi rồi chép miệng mấy cái:

            -                       Tôi luôn tự hỏi lòng mình rằng … bà có não không nhỉ?

-                      Dở à?  - Dương quay ngoắt lại nói lớn – Ông hỏi câu gì mà “khôn” thế! Vâng, tôi không có não, thế mà lúc nào cũng nhắc bài ông. Đứa nào mới là người không có não hả?

-                      Ờ thì …. – Câu trả lời của Dương khiến Minh chột dạ, tặc lưỡi. Nó gần như chẳng bao giờ bắt bẻ được con bé lắm điều này. Mỗi sự phát ngôn của Dương như phi dao, phi kiếm vào mặt người khác vậy. Nó lắc đầu, đẩy người Dương về phía trước rồi vừa kéo khóa cặp cho Dương, vừa ca cẩm – Tôi biết bà giỏi rồi, có não rồi nhưng sao có mỗi việc đóng khóa cặp mà không ngày nào bà nhớ thế hả? Nhỡ đứa nào nó nhìn thấy gì đó đáng giá trong cặp bà rồi cướp cặp thì sao?

-                      Ông là “THÁNH LO XA”! – Dương thở dài – Không, đáng nhẽ phải là chuyên gia tưởng tượng mới đúng. Cặp tôi có cái gì đáng giá mà cướp chứ?

-                      Ai biết được … đời lắm chữ ngờ mà! – Nhật Minh luôn là người bắt đầu câu chuyện nhưng sau đó luôn là người bị chặn họng, đành trả lời với những câu nói ậm ờ, cho qua.

Dương Dương cười mỉm khóe môi khi thấy thằng bạn thân kéo khóa cặp cho mình. Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nó cũng không nhớ nữa. Có lẽ là nhiều hơn 1 và nhỏ hơn 100 lần như vậy, nó hớn ha hớn hở, vội vội vàng vàng nhét sách vở vào cặp rồi “bám đít” lấy “hoàng tử đẹp trai” mà quên đóng khóa cặp. Lúc nào cũng phải để Nhật Minh lon ton đuổi theo, kéo lại khóa cho. Điều này khiến cu cậu giận dỗi không tả nổi, nhưng chưa bao giờ dám ho he lên tiếng. Lần này tuy có can đảm mắng một chút nhưng chỉ sau vài giây đã bị vùi dập một cách không thương tiếc.

Màu nắng úa nhuộm vàng khắp con đường. Gió rì rào thổi tung từng chiếc lá non, từng ngọn cỏ nhỏ và khẽ xoa dịu khí nóng hừng hực của cái tiết trời mùa hạ kia. Những cơn gió ấy tuy nhè nhẹ nhưng vô cùng thích thú đùa vui với từng lọn tóc thẳng mà mềm của Dương Dương. Trông con bé bước đi ngược nắng mà tóc bay bay, lòng Minh không khỏi xốn xang. Nó nhận ra, có những khoảnh khắc giản dị của Dương vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Nét đẹp ấy khắc sâu vào đôi mắt Minh khiến cậu như mê đắm, không thể nào thôi ngừng ngắm nhìn. Và cảm giác đi sau người con gái ấy, được chăm chú theo dõi từng cử chỉ, hành động của Dương thật là thú vị, hạnh phúc tựa như một làn gió mỏng thổi trên mặt hồ, làm man mát từng thớ thịt, rung rinh từng mạch máu và cuộn trào từng cảm xúc.

Mải mê với bức tượng trước mắt, Minh bị giật mình khi Dương tự nhiên quay ngoắt lại. Bốn con mắt đối diện nhau, đầy bất ngờ.

-                        Ông nhìn gì lưng tôi mà chăm chú thế? – Dương nghi hoặc hỏi Minh.

-                      Nhìn gì? Tôi mà thèm nhìn lưng bà à?  – Minh cũng nhanh nhảu đáp lại không suy nghĩ, cố gắng giấu đi cái bộ mặt xấu hổ của mình - Bà lúc nào cũng “ảo tưởng sức mạnh”.

-                      Ông sao phải sừng cồ như thế? Có tật giật mình! – Dương nhếch mép cười đểu.

-                      Tôi … Ừ! Đúng rồi, nhìn kĩ mới thấy, lưng bà xấu kinh xấu khủng, xấu đến mức ma chê quỷ hờn. Lêu … lêu …lêu – Minh vừa trêu con bé vừa chạy mất dép để tránh mấy cái bạt tai đau điếng của Dương. Dương cũng chẳng vừa, đuổi theo bằng được để hạ gục đối phương, nhưng sau vài chục giây, nó mệt nhoài thở không ra hơi, đứng khực lại, hét lớn:

-                      Ông đứng lại ngay cho tôi! Tôi không đánh ông đâu mà lo!

-                      Thật không? – Minh cũng hét lớn hỏi lại.

-                      Thề luôn! – Dương vừa nói vừa giơ tay lên khẳng định lời nói của mình.

Minh chẳng suy nghĩ gì mà dừng lại ngay, quay về chỗ con bé đang đứng. Nào ngờ vừa đến gần đã bị Dương xách tai một cái. Nó kêu đau nhưng vẫn để nguyên cho Dương “lộng hành”.

-                          Thế mà bảo thề! Đúng là cái đồ … thề cá trê chui ống!

-                    Tôi thề không đánh ông, chứ có thề không xoắn tai ông đâu! – Dương lém lỉnh cãi lại. Đúng là không ai chấp nổi cái tài mồm mép của nó – Tiện thể tôi phải xử lí ông vì đã không giúp đỡ tôi!

-                      Sao lại thế? – Minh ngơ ngác hỏi lại con bé, nó tỏ đúng bộ mặt ngây thơ không có tội.

-                      Dám cãi à? – Dương vừa hỏi vặn lại vừa xoắn một cái rõ đau – Ông hứa giúp tôi tán Vũ Vũ cơ mà! Mãi chẳng thấy động tĩnh gì là sao?

-                      Hẳn là Vũ Vũ! Nghe điêu chết đi được – Minh trả lời với cái giọng đầy mỉa mai châm biếm – Mà cuối cấp rồi, không lo học hành đi, suốt ngày tơ tưởng yêu đương nhăng nhít. Nếu có yêu thì sao lại phải đâm đầu vào lão ấy? Con gái các bà mắt có vấn đề à? Tôi đây, hội tụ đủ tinh hoa trong người mà chẳng yêu, đúng là phí của trời!

-                      Lạy hồn! Hồn tha cho con – Dương Dương ngao ngán đáp trả - Đứa nào yêu ông thì đúng là thần kinh. - Bất chợt, Dương ngẩn người ra, nói vu vơ - Thật ra thì có tí tình yêu cũng hay hay mà, ông không thấy thế sao? Tất nhiên thì học hành vẫn là trên hết, trong giai đoạn gấp rút này, tôi có dám lơ là gì đâu. Chẳng phải tôi vẫn cày cuốc các lớp ôn thi cấp tốc còn gì, vẫn chăm chỉ mài đít ở trường với đống bài tập sao. Nhưng có tí tình cảm, như kiểu cảm nắng, nó hay ho lắm ấy, làm mình nhiều lúc thấy tưng tửng, hớn hở.

-                     Uhm! Tôi hiểu mà! Nhưng cũng không ít lần làm mình đau lòng đâu – Minh dường như nói trong vô thức, chỉ trực tuôn trào những gì đang định hình trong đầu. Câu nói ấy làm Dương tròn xoe mắt, đau đáu nhìn. Nó tự hỏi phải chăng thằng bạn thân đang yêu ai nên mới phát biểu một cách rõ ràng nhưng ngậm ngùi như vậy. Thể nào, dạo gần đây, Minh cứ thất thất thường thường, lại còn to tiếng với cả nó nữa. Nó mường tượng xem đối tượng nào lại có khả năng thu hút thằng bạn của nó như vậy.

-                      Ông đang thích ai hả?

-                      Bà điên à? Hỏi gì vớ vẩn – Minh trả lời vội vàng.

-                   Không phải thì thôi. Tôi hỏi vu vơ ấy mà! – Dương lý sự không kém.

Hai đứa lặng lẽ bước tiếp. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cứ nhẹ nhàng bên nhau, đi hết con đường dài từ trường về nhà. Đến gần cái xóm nhỏ quen thuộc, Dương lên tiếng:

-                      Ông về đi nhá! Và…. Đừng quên vụ ấy đấy – Dương cẩn trọng nhắc lại cho Minh nhớ.

-                      Bà cũng té dần đi! Tôi chả thèm nhìn mặt bà đâu.

-                 Tôi không cần ông nhìn mặt tôi, chỉ cần ông giúp tôi là được. – Dương cười lớn rồi tung tăng tung tẩy về nhà.

Minh cứ thế đứng đó, nhìn con bạn thân cho đến khi bóng khuất dần. Thói quen của nó là vậy, luôn chiếm một góc nhỏ dưới tán cây hoa sữa, chờ đợi và tiễn một người về nhà. Ngày trước là vui sướng, nhưng bây giờ cảm giác ấy không còn. Nó có chút hoang mang lo sợ, sợ một ngày nào đó nó không còn được đi học cùng Dương, được tiễn Dương về nhà nữa. Lúc đấy, sẽ là một người con trai khác, tất nhiên không phải là nó.

Ráng chiều le lói cuối đường chân trời. Bóng tối bắt đầu bủa vây. Minh lặng lẽ rồi gốc cây hoa sữa và lê từng bước chân mỏi mệt về nhà. Tự nhiên hôm nay, nó thấy con đường dài lê thê và lòng đầy trĩu nặng.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích