Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Ai đó đã từng nói thời niên thiếu là quãng thời gian ngập tràn niềm vui và đáng nhớ nhất cuộc đời. Có lẽ vậy! Đó là những tháng ngày vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và thoải mái, chẳng đau đáu cái sự đời đầy chông gai, “khốn nạn”, chẳng mệt nhoài những bất công tiền bạc, áo cơm. Nơi đó chỉ tồn tại khoảng trời của những ước mơ đầy hoài bão thậm chí là viển vông, hão huyền nhưng vẫn đậm chất tưởng tượng của học sinh.

Quả thực, niềm vui tuổi trẻ đến thật nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng bền bỉ, dài lâu, tựa như những cơn mưa rào đầu mùa hạ vậy. Chỉ cần vài gói bim bim, vài quả cóc dầm, xoài xanh, là cả lũ học trò có thể ngồi túm tụm với nhau, rồi lê la buôn chuyện trên trời, bán chuyện dưới biển với những chủ đề nối tiếp nhau không biết bao giờ mới hết; thú vị hơn là được cùng nhau thủ thỉ, nói xấu một nhân vật nào đó mà cả hội đều không “ưa”. Thế cũng đủ vui lắm rồi. Yêu biết bao những giây phút ấy!

Rồi những hôm đến lớp nhưng trống tiết vì thầy cô “ốm” đột xuất, mặt mày đứa nào cũng vui mừng khôn xiết, cứ như thể chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tụi học sinh lại tổ chức “hội nghị kín” xem hôm đó nên tụ tập ở đâu, đánh chén ở quán nào.

Những khoảnh khắc đó, chắc chẳng một học sinh cuối cấp nào quên được. Trong tim mỗi người, luôn có một góc nhỏ dành cho mái trường thân yêu và những thầy cô đáng mến cũng như tụi bạn cùng lớp tinh nghịch.

Nhưng khi dẹp những niềm vui ấy sang một bên, thì ôi, sao mà nhiều áp lực đến vậy! Áp lực từ bố mẹ, từ nhà trường, từ chính bản thân mình và cả từ xã hội nữa. Mà những cái định kiến, suy nghĩ mang đậm tính áp đặt của mọi người xung quanh chỉ qua một cái nhìn mỏng manh, chóng vánh thì quả là điều kinh khủng nhất đối với bọn học trò. Đúng là thương thay cho cái kiếp học sinh, vui thì lắm mà buồn thì cũng chẳng kém bao nhiêu!

                                                *****************

Trời về đêm, gió giăng khắp chốn, nên không gian cũng dịu mát hơn nhiều. Nhưng trong nhà, vẫn hầm hập khí nóng từ bốn bức tường tỏa ra. Vứt lại đống sách vở, bài tập đang ngổn ngang bò trên mặt bàn, Hoàng Dương đứng dậy, ra ngoài ban công vừa hóng gió vừa “chiêm nghiệm” cái sự đời.

Bầu trời về đêm lúc nào cũng vậy, thăm thẳm vời vợi và vô cùng mù mịt nhưng luôn lấp lánh những ánh sao. Hoàng Dương thầm nghĩ, nhiều sao thế này, mai lại phải trải qua một ngày nắng nóng lắm đây! Thời tiết khó chịu như vậy, quả thực nó chẳng muốn đến trường một chút nào. Nhưng vì tinh thần ham chơi với lũ bạn và một phần cũng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn “hoàng tử bàn trên” nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bản thân, con bé quyết tâm mai đến trường. Mà thực ra, nó cũng chả dám cả gan nghỉ học ở nhà để tránh nóng. Trong giai đoạn cuối cấp như thế này, nó càng phải chăm chỉ và nỗ lực học hành hơn, bất chấp mọi thời tiết mọi chướng ngại vật xung quanh.

Càng nghĩ, Dương Dương càng thấy áp lực đang đè nặng lên vai nó. Mới ngày nào còn chập chững bước chân vào cổng trường cấp ba KA, giờ nó đã là cô học sinh năm cuối, chuẩn bị kết thúc sự nghiệp 3 năm mài đít, đèn sách trên lớp để tiến đến giảng đường Đại học và nhường chỗ cho một thế hệ khác.

Thời gian chóng vánh thật đó. Biết bao kỉ niệm với mái trường còn chưa kịp lưu giữ mà đã sắp phải nói lời chia xa.  Nó khao khát bánh xe thời gian ngừng quay hoặc chí ít cũng quay chậm lại, để nó được tận hưởng nhiều hơn những phút giây, những khoảnh khắc cùng tập thể lớp. Nhưng ước mơ ... cũng chỉ là ước mơ! Khóe mắt nó khẽ rưng rưng, hàng mi cong tựa như đang gồng mình đỡ lấy những giọt nước mắt như sắp trào ra ngoài.

Chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè đã đủ khiến Hoàng Dương đau đớn trong lòng, nói gì đến thử thách ĐẠI HỌC đang treo lơ lửng trên đầu nó. Nó lặng lẽ bước vào phòng, đến bên bàn học, quay trở lại với cái thực tại đầy khó khăn. Nào là bài tập toán, bài tập văn rồi cả những đề thi thử tiếng anh nữa chứ, tất cả đang ùn ùn dâng lên thành núi, đổ ập lên đôi vai nhỏ bé của nó. Hoàng Dương thở dài một tiếng, rồi cố gắng lấy lại tinh thần cho “cuộc đấu” sắp tới. Đúng vậy, ngay lúc này nó phải hoàn toàn tỉnh táo, mạnh mẽ và quyết tâm để có thể đạt được cái mục đích chạm đến giảng đường tương lai và để không phụ tấm lòng cũng như niềm mong mỏi của bố mẹ, thầy cô; một phần nhỏ cũng để “tồn tại” một cách “đàng hoàng” ở cái xã hội lắm định kiến này. Nó hẳn không bao giờ quên được những ánh mắt “miệt thị, khinh bỉ” của mấy bác hàng xóm khi chị bên cạnh nhà nó trượt Đại học. Những ánh mắt đó không chỉ ám ảnh, bủa vây lấy tâm trí của chị mà còn tác động mạnh mẽ đến bố mẹ chị nữa. Dù đã lớn và đi làm rồi, nhưng thỉnh thoảng chị vẫn sang nhà Dương, chia sẻ với con bé nghe quãng thời gian “kinh khủng” nhất ấy của mình và động viên nó phải cố gắng thật nhiều. Nó rùng mình khi nhớ đến chị và tự hỏi: - Nếu mình mà là chị ấy, không biết có trụ nổi không hay lại uất ức mà tự tử.

Dương nhận ra, nhiều khi nỗi sợ chính là điểm tựa cho một sự mạnh mẽ. Càng sợ bị “khinh ghét” bao nhiêu, nó càng quyết tâm bấy nhiêu để chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Vậy nên, từ giây phút này, nó sẽ tập trung cao độ hơn vào việc học, nhưng vẫn sẽ để dành một góc nhỏ trong tim cho những cảm xúc mới lớn đang rung rinh, rạo rực.

Cũng tương tự như Dương Dương, Nhật Minh gần như quay cuồng trong mớ hỗn độn, bòng bong. Nó hoang mang chọn trường Đại học vừa có danh có tiếng, nhưng lại phải vừa phù hợp với lực học của nó. Thật là khó quá đi!

Minh như đang lạc giữa khu rừng rộng lớn với nhiều con đường và nhiều lựa chọn khác nhau. Nó muốn chọn con đường ngắn nhất và đẹp đẽ nhất nhưng thực sự không biết con đường đó là con đường nào trong vô vàn cái trước mắt. Thời gian mỗi ngày cứ thế tiếp diễn, vậy mà nó vẫn như dậm chân tại chỗ, hoang mang cực độ trước những quyết định của chính mình. Nó phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng tư tưởng của Minh. Nhìn vào màn hình, tên con bạn thân hiện lù lù ngay trước mắt nó. Đã hơn 12h rồi, không biết Dương gọi có việc gì, nó nhấc máy ngh 

- Gọi gì mà muộn thế?

-     - Ông chưa ngủ à? – Dương thì thầm hỏi.

-     - Tất nhiên, ngủ rồi thì sao nghe máy của bà nữa. Thế có chuyện gì? – Minh nghiêm nghị hỏi, nó nghĩ chắc phải có việc quan trọng lắm thì Dương mới gọi vào cái giờ muộn như thế này.

-       - À thì … - Dương ngắc ngứ trong họng.

-       - Nói nhanh trước khi tôi cúp máy - Minh lên giọng quát con bạn.

-       - Đừng đừng, nghe tôi nói đây này. Mai… mai ông đi học sớm với tôi nhé? – Dương thỏ thẻ đề nghị.

-       - Tôi có nghe nhầm không? – Minh cười lớn – Không ngờ cũng có ngày bà bảo tôi đi học sớm. Sớm là mấy giờ? Bà toàn ngủ trương người đến hơn 6h30 mới dây, mãi gần 7h mới bò ra khỏi nhà, suốt ngày đi học muộn. Hôm nay dở chứng à?

-         - Ông đừng có bóc mẽ tôi! Tôi nói sớm là sớm, nghe rõ chưa? – Dương điên tiết quát lại thằng bạn. – Lắm chuyện.

-         - Rồi rồi, là tôi lắm chuyện. Nhưng sao lại nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ thế hả? – Minh thắc mắc. Thực sự con bé này đang mưu đồ việc gì đó, nó chắc mẩm trong đầu như vậy.

-         -  Ờ thì, ông biết đấy! Hihi… Vũ lúc nào cũng đi học sớm nên tôi … tôi thực sự …. – Dương đang ngắc ngứ trong miệng, và cố giải thích một cách dễ hiểu nhất nhưng mãi không thành câu. Nó chưa dừng nói thì Minh đã nhảy vào họng nó, cướp lời ngay:

-           -   Hóa ra là vì Vũ. Thế mà cũng mất công đêm khuya gọi điện cho tôi, tưởng chuyện gì quan trọng cơ – Giọng Minh đầy mỉa mai.

-           - Tại ông hết đấy! Mãi chả rục rịch gì cả. Không chịu giúp tôi, thì tôi tự thân vận động vậy. – Dương nói trong sự ấm ức.

-          - Được rồi, không phải trình bày nữa đâu. Mai tôi đi sớm là được chứ gì. Muộn rồi, ngủ đi! – Cu cậu hậm hực trong lòng nhưng vẫn cố ghìm giọng sao cho bình tĩnh nhất có thể.

-          - Hehe! Thank ông! Thế nhóa, good night! – Con bé sung sướng trả lời rồi hí hửng cúp máy, chúc thằng bạn ngủ ngon và cũng tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành đến tận sáng. Sự hân hoan khiến nó chìm vào những cơn mơ một cách dễ dàng và êm dịu. Chắc nó đang tưởng tượng một viễn cảnh lãng mạn, thích thú nào đó nên bất chợt trên môi nở một nụ cười.

Chả bù cho một số người, thao thức gần như trắng đêm, dày vò bản thân trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Đêm đã khuya, trời dần chuyển sáng. Nhật Minh lăn lộn trên giường với giấc ngủ chập chờn và nhiều suy tư. Dường như, những nỗi lo ban đầu về chuyện học hành, thi cử đã bị dẹp sang một góc, giờ trong tâm trí nó, chỉ có hình ảnh của một người con gái – người khiến nó đau đầu nhất lúc này. Sự chán nản tích tụ ngày càng nhiều, khiến nó mệt nhoài nhưng chẳng thể nào dừng suy nghĩ được. Liên tục những câu hỏi tại sao, tại sao nổ ra trong đầu nó. Nó cần câu trả lời nhưng lại không dám hỏi trực tiếp. Nó muốn thổ lộ tất cả lòng mình nhưng sợ người con gái ấy từ chối và né tránh nó.

Minh như đang tự đào hố sâu và chôn mình xuống đó. Lối thoát nào cho bản thân? Nó cần nhiều thời gian hơn để có được quyết định đúng đắn.

Từng tích tắc trôi đi, mặt trời gần ửng sáng. Minh cũng đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trên khuôn mặt và vầng trán nhỏ, ngắn của nó, lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, tội nghiệp quá! Ngày mới rồi, lại biết bao điều khó khăn chuẩn bị ập đến nó.

                                                                                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích