Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Sớm tinh mơ, khi tiếng chuông đồng hồ vừa reo, Hoàng Dương đã bật mình ra khỏi giường và phi ngay ra ban công, mở tung cánh cửa để đón làn gió mới vào phòng.

Còn chưa đến 6h mà mặt trời đã từ từ nhô lên sau mấy tòa nhà cao tầng phía xa xa, để lộ những vầng quang chói lóa, tựa như những làn khói mỏng manh ở đằng chân trời, khiến không gian trở nên ảo diệu, kì vĩ và đầy mập mờ. Hoàng Dương thích thú, hít sâu vào trong lồng ngực cả một bầu tinh hoa mơn mởn của đất trời lúc bình minh. Ngó xuống con phố nhỏ, nó thấy từng top các cụ già, các bác trung niên đang dạo bước, hướng về phía công viên, vừa đi vừa rôm rả nói chuyện. Ai cũng tỏ ra rất hăng say và phấn khởi. Hứng chí, con bé chạy vội xuống tầng, xỏ đôi giày thể thao và hòa cùng dòng người.

Chính Dương cũng không hiểu vì sao nó lại làm vậy! Chỉ là trong lòng nó, đột nhiên có một cảm giác muốn tận hưởng không khí vui tươi ấy cùng mọi người. Và khi ham muốn dâng lên, nó chẳng chần chừ một giây suy nghĩ nào, cứ thế thực hiện ngay tức khắc.

Hà Nội lúc sáng sớm thật náo nhiệt và nhộn nhịp. Khung cảnh xung quanh trùng khớp ngay với cái lời bài hát đang rủ rỉ bên tai nó qua chiếc earphone nhỏ xinh: “Nồng nàn Hà Nội”.

Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên.

Thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến.

Nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên.

Một Hà Nội rất thân quen.

Mặt trời hồng rạng rỡ phố xá bỗng nhiên càng đông hơn.

Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê...hey…yeah…

Cái công viên rộng rãi, thoáng mát giờ đã chật cứng người. Mà đa phần là các cụ già và các bác ở tuổi trung niên. Trong cái không gian tinh khôi cho một sự khởi đầu tốt lành của lá phổi, những âm thanh khọt khẹt đang bắt đầu rục rịch lên tiếng.

Hoàng Dương chọn một cái ghế đá vắng, gần chỗ vòi phun nước mát lạnh, vừa lắc lư theo giai điệu bài hát vừa đưa mắt đảo quanh một vòng, thu trọn vào tầm nhìn cả một khung cảnh nhộn nhịp của thế giới người cao tuổi.

Dường như không còn sức bật mà chạy bình bịch như cái bọn đang độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nữa, nên đi bộ nhanh có lẽ là bước khởi động không thể thiếu được của các cụ trong một bình minh còn đẫm sương đêm. Để giãn gân cốt. Để lấy lại sự dẻo dai. Và cũng để vận hành lại cỗ máy cơ thể đang “có vấn đề” ở tất cả các bộ phận. Sau đó là những động tác thể thao đường phố trông rất đáng yêu và dễ thương mà chỉ các cụ già mới có thể nghĩ ra. Ai đau gì, mỏi gì thì tập nấy, dựa theo những gì được truyền tải trên báo, đài, tivi, hoặc học theo hội dưỡng sinh.

Thậm chí, Hoàng Dương còn để ý thấy nhiều cụ bà hăng hái, đứng xa xa để tập “ké” theo điệu nhạc vui nhộn của bài Aerobic mà người ta cứ đinh ninh chỉ dành riêng cho các thiếu nữ đang mong có số đo 3 vòng lý tưởng nhất trong thời gian tốc hành nhất. Góc này các cụ bà mở nhạc Trung Hoa, hai tay múa kiếm cứ như chưởng Kim Dung quay chậm. Góc kia các cụ ông im lặng đi mấy đường quyền dẻo dai. Góc kia nữa, hội người cao tuổi quây thành vòng tròn đấm lưng, nắn vai cho nhau. Tất cả cùng góp nên một không khí ấm áp, đậm chất vui tươi của Hà Nội trong khoảnh khắc bình minh.

Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, làm tan chảy những bầu sương đêm còn đang cuộn mình trên lá và vội vã tỏa ra cái mùi ngai ngái, thơm thơm, luồn vào trong không khí rồi lùa đến những cánh mũi người đi đường. Hoàng Dương liếc nhìn đồng hồ - 6h tròn. Nó đứng dậy phủi quần áo rồi rảo bước về nhà, đầu vẫn lắc lư theo giai điệu bài hát.

Sau một hồi chuẩn bị đánh răng rửa mặt và chuẩn bị sách vở, con bé đã sẵn sàng đứng trước cổng nhà để chờ thằng bạn thân. Còn đang ngẩn ngơ tò te nhìn cái đồng hồ đếm từng tích tắc trôi qua, đột nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân lịch bịch đầy nặng nề vang lên ở phía trước. Kia rồi, Nhật Minh đang lao đến như một con thiêu thân với mái tóc “bổ luống” vì gió thổi, trông không khác gì Đan Trường đẹp trai. Nó nhoẻn miệng cười:

-          Chậm gần 5 phút nhé.

Nhật Minh chẳng nói chẳng rằng, thở hồng hộc như trâu mộng bị chọc tiết. Nó nghiêng mặt một góc 15 độ nhìn con bạn đầy oán trách:

-          Hôm qua tôi ngủ muộn.

-          Không giải thích! – Hoàng Dương cười đểu. Nó vô cùng thích cảm giác bắt nạt thằng bạn thân, vừa tội mà cũng vừa đáng yêu. – Lần này tôi tha, chứ lần sau thì đừng hòng. Thôi, đi!

Hoàng Dương phăm phăm đi trước, Nhật Minh nặng nhọc bước theo. Sự mệt mỏi này phần lớn là do cả đêm hôm qua cu cậu chằn chọc suy ngẫm đến mức gần sáng mới chợp mắt một chút. Tuy vậy, sáng nay nó vẫn cố dậy sớm và không quên mua một hộp sữa Vinamilk và 5000 xôi cho con bạn vì nó biết sáng nào Dương cũng gần như bỏ bữa. Hiếm có lần nó có dịp được tận mắt chứng kiến con bạn ngồi ăn bánh mì trên lớp học.

Nhật Minh tiến đến từ phía sau, nhét vội vào cặp Hoàng Dương một túi đồ ăn sáng. Dương quay lại hỏi:

-          Tôi lại chưa đóng khóa cặp sao?

-          Không. Lần này tiến bộ hơn nhều rồi – Minh cười nhạt trả lời – Tôi nhét vài thứ vào cặp bà ấy mà.

-          Cái gì thế? – Dương tròn xoe hai con mắt nhìn Minh thắc mắc.

-          Hỏi nhiều! Rồi kiểu gì bà chắc biết.

Nhật Minh trả lời một cách chống đối rồi đẩy vai Hoàng Dương, cả hai cùng nhau sóng bước đến trường. Thỉnh thoảng, Minh quay sang liếc nhìn con bạn như để lưu vào tâm trí mọi hình ảnh của con bé. Mọi hành động nó làm đều thể hiện sự quan tâm rất nhẹ nhàng và chân thành. Từ giờ nó sẽ cố gắng thật nhiều và làm mọi điều có thể để giữ lấy trái tim người con gái nó thích bên cạnh mình, không bao giờ rời xa. Mặc dầu cảm thấy vô cùng ích kỉ nhưng nó không thể nào dừng suy nghĩ  ấy lại được.

************

Sân trường ban sớm còn thưa thớt học sinh. Hai đứa nhẹ nhàng bước đi trên sân trường với những ô gạch bập bênh, to bản nhưng đã úa màu theo năm tháng, chẳng rõ là màu hồng hay màu cam nữa. Đâu đó có vài mảng rêu xanh bám chắc trên nền gạch, phản chiếu dưới nắng sớm trông rất lung linh.

Từ xa, Hoàng Dương đã thấy cái bóng của Anh Vũ. Con bé quay sang Nhật Minh hỏi, giọng đầy vội vã:

-          Nhìn tôi có ổn không? – Vừa hỏi nó vừa lấy tay chỉnh lại mái tóc dài không chịu nằm im trong những chiếc kẹp nhỏ và hơi xù vì gió thổi.

-          Ờ… cũng được. – Minh đằng hắng giọng rồi ậm ờ trả lời câu hỏi ngô nghê của Dương.

-          Cũng được … tức là xinh đó hả? – Dương bẽn lẽn hỏi lại.

-          Lạy hồn! Bà ảo tưởng sức mạnh nó vừa thôi! – Minh nhếch miệng cười nhạt, tỏ đúng thái độ châm biếm làm Dương sôi máu, nó chuẩn bị nói điều gì đó thì Minh đã chặn họng ngay – Tôi chưa nói bà xấu như con gấu là còn may lắm rồi đó!

Hoàng Dương giận lòng, sút cho thằng bạn một quả rõ đau vào ống đồng rồi co chân mà chạy về phía trước, hướng thẳng tới chỗ Anh Vũ. Minh cứ đứng đó cười một cách sảng khoái vì chọc tức con bạn. Nhưng nụ cười ấy chợt tắt lịm ngay lập tức khi thấy Dương bước đi song song với Vũ. Một cảm giác hậm hực, buồn bã trào dâng trong nó.

Dương Dương vừa đi vừa hát, như để cố gây sự chú ý với cậu bạn đi trước. Nó tự tin với khả năng ca hát và chất giọng của mình. Tuy không quá mượt mà, êm ru như những ca sĩ trên màn ảnh nhưng cũng đủ ấm để thu hút người nghe. Chả thế mà nó đã giành được Giải Nhất cuộc thi Sơn Ca cấp thành phố hồi tiểu học và Giải Ba cuộc thi Tiếng hát học đường khi học lớp 9. Nhưng từ khi lên cấp ba, nó dừng mọi hoạt động ca hát, nhường sân khấu cho các bạn khác.

Anh Vũ quay lại nơi có tiếng hát đó, nhận ra đó là cô bạn cùng lớp, nó cười mỉm:

-          Tưởng họa mi hót quanh đây, ai ngờ lại là bạn Dương bàn dưới.

-          Không đến mức như họa mi đâu, cậu cứ phóng đại sự thật – Dương vui vẻ đáp lại – Tớ chỉ dám nhận làm chích chòe thôi!

-          Thật hiếm khi gặp cậu vào tầm này! Cũng không ngờ có ngày chuyên gia đi học muộn lại đi học sớm như vậy.

-          Cậu đừng bóc mẽ tớ được không? – Dương ngại ngùng lên tiếng – Thỉnh thoảng đổi gió tí. Đi học muộn mãi cũng chán mà.

-          Hi vọng được gặp cậu nhiều hơn cũng vào tầm này. – Câu nói đầy châm biếm của Anh Vũ làm con bé cảm thấy mình quê một cục. Không biết giúc mặt vào đâu. Nó ngẩn mặt ra, chẳng biết nói gì với người con trai này. Vậy mà khi bên cạnh Minh, nó cứ liến thoắng mãi không thôi.

-          Gớm! Tớ đùa thôi mà! Mặt sao lại nghiêm trọng thế kia? – Vũ quay lại hỏi han con bé

-          Nghiêm trọng đâu! Cậu lại tưởng tượng – Dương nhoẻn miệng, chúm chím cười xinh với Vũ. Nụ cười mà nó tập mãi mới được với hy vọng sẽ đốn gục trái tim người con trai nó thích.

Quả thực, nụ cười ấy có tác dụng không hề nhẹ, ít nhiều cũng đã làm Anh Vũ đứng hình vài giây rồi vội vàng quay mặt lên. Hoàng Dương hạnh phúc trong lòng, thầm nhủ sẽ cố gằng nhiều hơn nữa.

Được một quãng, Dương lên tiếng gọi với theo Vũ:

-          Chiều nay có học thêm gì không cậu?

-          Tớ không ….. Sao thế? – Vũ mơ hồ đáp lại câu hỏi đây ẩn ý của Dương.

-          Vậy, tớ có thể mượn cậu chiều nay được không? – Dương tiếp tục tấn công.

-          À thì … cũng được.  – Vũ vẫn ầm ờ trả lời mà trong lòng đầy hoài nghi. Nó thực sự sốt sắng không biết Dương định rủ nó làm gì, đi đâu. – Nhưng vì sao?

-          Tớ muốn mượn cậu làm xe ôm cho tớ. – Con bé dõng dạc từng lời từng chữ, làm cu cậu giật mình. Vì từ trước đến giờ, hai đứa chưa đi riêng với nhau bao giờ, chứ nói gì là làm xe ôm.

-          Nhưng … đi đâu? – Vũ tiếp tục truy vấn Dương với bộ mặt không gì có thể ngây ngô hơn. Câu trả lời nhát dừng của Dương làm nó nổi hứng tò mò không kiềm chế được.

-             Cậu nghĩ sao nếu chúng ta ra Hồ Tây – Dương nói một cách chậm rãi để Vũ có thể nghe một cách rành rọt nhất. Nó cảm thấy buồn cười trước những biểu hiện đầy dễ thương của thằng bạn. Và hai đồng tử của nó tập trung hoàn toàn vào Vũ để tự thưởng cho mình những khoảnh khắc “ngắm trai” miễn phí.

-             Oke! Được thôi – Vũ vui vẻ trước lời đề nghị đầy thú vị của Dương. Và nó thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đối thoại này, từ bên bị động sang chủ động với lời hứa hẹn lãng mạn không kém – Tớ sẽ lai cậu đến một chỗ đẹp nhất của Hồ Tây.

-             Thế á? Chỗ nào vậy? – Dương sồn sồn lên, túm lấy cánh tay vững chãi của Anh Vũ mà cuống quýt hỏi, cái miệng nó chu ra đầy ngọt ngào và làn da mát lạnh của nó chạm vào tay Vũ khiến cậu tỏ ra khá lúng túng. Một cảm giác mới lạ tràn trong khí huyết và từng mạch máu của Vũ – cảm giác chưa từng trải qua bao giờ.

-             Hồi sau sẽ rõ – Vũ nhẹ nhàng nói và giữ nguyên cánh tay mình trong vòng tay của con bạn. Nó thực sự muốn khoảnh khắc này trôi chậm lại để nó tận hưởng rõ hơn hương vị thích thú, mê đắm, và có chút ngọt ngào, lôi cuốn này lại thật sâu trong tâm trí.

Nó biết tham lam là không tốt, nhưng ham muốn nhiều hơn những giây phút như thế này thì có gì là sai. Đâu có vi phạm pháp luật mà. Anh Vũ tự an ủi bản thân mình như vậy và quay sang nhìn liếc Hoàng Dương một cái để thu trọn toàn bộ khuôn mặt đáng yêu và cử chỉ dễ thương của nó.

Trời lên cao hơn, thời gian cũng vì thế mà trôi qua nhanh hơn. Thấm thoắt đã gần 7h, học sinh bắt đầu đông dần lên, lấp đầy cái khoảng trống trên sân trường, nhưng dường như hai cái bóng quấn quýt lấy nhau của Dương và Vũ vẫn là nổi bật nhất. Từ đằng xa, Minh nhẹ nhàng đi sau và dõi theo bằng ánh mắt buồn rượi nhưng vô cùng ngưỡng mộ. Nó bắt đầu hành động một cách kì lạ. Hai lòng bàn tay ướt sũng những giọt mồ hôi. Dáng đi thất thểu, chân nọ đá chân kia. Trong đầu là cả một mớ bòng bong hỗn độn, vất vưởng chồng chất lên nhau.

Những biểu hiện ấy của Nhật Minh được thu lại một cách toàn bộ vào tầm mắt của Nhật Hạ - cô em cùng nhà mới nhận về nuôi. Hạ bước theo Minh và đau đáu nhìn về hướng đó, cùng với tâm trạng không thể buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích