Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5:

Nắng ban mai, nhuộm màu tinh khôi, rải từng ánh vàng lên mái tóc xoăn mềm lọn to của Nhật Hạ. Con bé đã đứng rất lâu ở đó, dưới tán phượng xanh, và chỉ một mình, lặng lẽ, xen chút trơ trọi. Đôi mắt đau đáu dõi về phía trước, nơi có hình ảnh người anh trai “hờ” của nó, Nhật Minh. Anh hiện ra trước mắt nó lúc này hoàn toàn với ngày đầu tiên nó gặp.

Nhật Hạ bắt đầu chuyển về sống cùng gia đình Nhật Minh từ khi nó mới vào lớp 10. Còn trước đó, nó bị đày đọa trong cái tổ không khác gì tù ngục của cô chú nó ở thành phố Hải Phòng.

Cuộc đời nó ngập tràn niềm hạnh phúc nhưng cũng thấm đẫm nước mắt và đau thương. Tất cả những kỉ niệm, kí ức còn sót lại trong tâm trí con bé có thể viết thành một quyển sách hàng nghìn trang và không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Nhật Hạ tiếp nhận sự ra đi của mẹ nó với suy nghĩ của một đứa trẻ 8 tuổi – độ tuổi chưa trưởng thành, chín chắn nhưng đủ hiểu được nỗi cô quạnh và đau buồn của sự mất mát người thân.

Từ giây phút chào đời đến khi lớn lên, nó chưa từng được chào đón bằng ánh mắt người cha, mà chỉ được chăm sóc, yêu thương bằng vòng tay ấm áp của người mẹ. Nỗi đau “vô hình” bóp chặt trái tim nó, khiến nó tuy hạnh phúc trong mái nhà ngập tràn yêu thương với mẹ nhưng luôn khao khát cháy bỏng tận hưởng tình cha con dù chỉ là một phút giây chóng vánh.

Nhật Hạ còn nhớ, ngày còn nhỏ, nó hay được nghe mấy bác mấy cô hàng xóm khen mẹ nó từng là hoa khôi của làng, có không biết bao nhiêu chàng trai bám gót mẹ từ lúc bình minh ở ngoài đồng ruộng đến khi tắt nắng trở về nhà. Nhưng mẹ chỉ yêu một người con trai duy nhất và quyết tâm đến với người đó dù cả họ hàng, gia đình không chịu chấp nhận – chính là bố nó.

Ngẫm ra cũng phải, số hồng nhan thì thường bạc phận. Mái nhà nhỏ mới ngày nào còn vẹn nguyên mùi nồng ấm của những kẻ yêu nhau, mà chỉ một thời gian sau đã mau chóng phai tàn theo năm tháng. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến sự hiện hữu của người cha trước mặt con bé dù nó đã không ít lần năn nỉ mẹ. Có chăng thì cũng là vài lần mẹ an ủi nó bằng cách hứa hẹn một ngày nào đó khi lớn lên, mẹ sẽ kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Nó thương mẹ nhiều mà cũng giận mẹ không kém bao nhiêu.

Và rồi, mẹ đã ra đi cùng lời hứa hẹn đó, đóng chặt mọi cánh cửa yêu thương hạnh phúc của nó lại và mở ra một trang đời mới, đầy giông bão và tối tăm. Nó không biết oán hận ai, không biết nên đổ thừa cho số phận hay đổ thừa cho những ai hành hạ tâm hồn và thể xác nó nữa.

Tưởng rằng, trong hoàn cảnh vậy, con bé sẽ được che chở và nâng niu hơn bao giờ hết, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Tuổi trẻ hồn nhiên, chôn vùi trong nước mắt, cô quạnh bấu víu lấy mọi thứ xung quanh để trụ lại ở cái thế giới này với hi vọng một ngày nào đó được tận hưởng ánh sáng tươi mới và cuộc đời nở hoa.

Nhật Hạ, một con bé kiên cường và mạnh mẽ hơn bất cứ người con gái nào cùng trang lứa. Dòng đời xô ngã, nhưng nó vẫn bất chấp tất cả đứng lên. Bởi lẽ, nó không muốn ước nguyện cuối cùng của mẹ cũng hóa thành tàn tro và mãi chìm vào quá khứ. Cả đời mẹ, chỉ có nó mà thôi và niềm tin duy nhất mẹ đặt vào nó là sự tỏa sáng ấm áp, lung linh như chính cái tên của nó vậy, Nhật Hạ - bầu trời mùa hạ.

*************

Nhật Hạ bước chậm rãi phía sau Minh. Lần nào cũng vậy, nó luôn mải mê trong thế giới của Minh mà quên đi chính mình. Do đó, nó đã bám theo Minh sang tận khu vực dành cho khối 12, trong khi dãy nhà nó học ở ngay sân trước, cách cổng trường chỉ một khoảng nhỏ. Nhìn Minh đau đớn vì người khác, lòng nó xót xa rất nhiều; thấy Minh vui vẻ với mọi người, nó cũng ấm lòng bao nhiêu.

Bất chợt, Minh quay đầu lại thì bắt gặp con bé đang chăm chăm nhìn mình. Anh chàng không khỏi bỡ ngỡ:

-          Sao em lại sang khu này?

-                      À … em … em sang trả sách cho một chị em mới quen cùng khối với anh! – Nhật Hạ bối rối trả lời với hy vọng lấp liếm hành động của mình.

-          Ai vậy? – Minh có vẻ tò mò – Anh có quen không? Nếu quen thì anh trả sách hộ cho.

-          Không cần đâu ạ! Em tự trả được mà – Con bé vội vã đáp lại và loay hoay tìm cách gạt người anh trai này – Chắc anh không quen chị ấy đâu. Mà anh lên lớp đi, cứ kệ em.

-          Ờ, thôi vậy - Minh ậm ờ cho qua. Nó biết Nhật Hạ vẫn còn ngại ngùng khi tiếp xúc với nó dù hai đứa đã cùng sống nhà với nhau được gần 2 năm. Nó muốn tiến gần hơn, để thân thiết hơn với con bé, nhưng dường như càng lại gần, Hạ càng tự đẩy mình ra xa. Nó không biết phải làm sao nên đành chấp nhận mọi điều Hạ đề nghị, ít ra cũng khiến con bé thấy thoải mái trong người – Anh lên lớp đây! Học hành cho cẩn thận nhé.

-          Vâng! Em chào anh – Hạ hồi hộp chào Minh rồi thở phào một cái, nhẹ nhõm tinh thần vì đã không bị anh phát hiện ra cái hành động đáng xấu hổ của mình. Nó quay người, trở lại khu vực khối 11 mà lòng vẫn còn lâng lâng, và một chút chua xót.

Nắng lúc này trải mình khắp sân, nằm ườn ra như một cái chăn lớn, óng ánh sắc vàng phủ kín cả ngôi trường. Trên sân là cả một bầu khí vắng lặng, phăng phắc, không còn tiếng nô đùa, hò hét của lũ quỷ học sinh. Mấy dãy hành lang oằn người dưới những hàng cây bàng, cây phượng và những cây bằng lăng tím, hi vọng hưởng trọn cái bóng râm man mát trong tiết trời oi bức của mùa hè.

Tiết học đầu tiên của ngày thứ tư là môn tiếng anh của nữ thần hắc ám Lê Na. Phải công nhận một điều rằng, mỗi ngày đi dạy lớp 12A1, cô Lê Na lại lợi hại gấp đôi. Những chiêu bài cô áp dụng với lớp ngày càng “tinh tế” hơn, “dã man” hơn.

Vừa bước vào lớp cùng khuôn mặt dài thượt, đầy mệt mỏi nhưng không kém phần nguy hiểm, cô Lê Na cất cái giọng lanh lảnh vốn có, ngân vang khắp không gian lớp học:

-          Hôm nay tôi sẽ dành 3 phút để nói chuyện với anh chị, chỉ 3 phút thôi – Cô cố tình nhấn mạnh chữ 3 phút khiến lũ học trò bên dưới tái mặt - Sau đó nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta sẽ nghỉ.

Cả lớp râm ran, xì xào từng khu vực. Mọi âm thanh hỗn độn, hòa quyện trong nhau tạo nên một cái chợ ầm ĩ. Đứa nào đứa ấy mặt cũng “hình sự” khó hiểu, vừa thảo luận với nhau vừa đưa trộm mắt liếc cô mấy cái xem xét biểu hiện lạ thường của cô.

Cuối lớp, cái tổ phát thanh oang oang với nhau, thằng Vũ Duy ghé tai mấy đứa bạn thì thầm to nhỏ mà cả bàn trên lẫn bàn dưới đều nghe thấy hết:

-          Này, nhìn mặt cô như kiểu bị chồng đánh ấy.

-          Thằng này, liên thiên – Như Thảo vội dùng tay bịp chặt mồm thằng bạn, cau mày mắng mỏ - mồm ông như cái đít vịt ấy, hở ra là toàn nói mấy cái vớ va vớ vẩn.

-          Mày đáng ăn đòn – Mạnh Hưng a dua theo, cũng thể hiện như ai – Nhìn mặt cô nguy hiểm thế kia, chồng nào dám đánh.

-                      Ông còn nói “khôn” hơn lão Duy lợn ấy – Thái Trang ấn đầu Hưng xuống mặt bàn rồi ca cẩm – con trai gì mà như đàn bà, chả giữ mồm giữ miệng gì cả. Chắc cô có chuyện nghiêm túc để nói với lớp hay sao ấy.

Cô Lê Na lên giọng, át tất cả tiếng bàn tàn của bọn học sinh:

-          Bây giờ cô nói ngắn gọn thôi! Cô biết nhiều em ở đây không thích học tiếng Anh, vì nó chẳng phục vụ gì cho sự nghiệp ôn thi đại học của các em cả. Nhưng cô vẫn luôn hi vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cả lớp, để ít ra trong cô còn duy trì được ngọn lửa với nghề giáo viên, còn cảm thấy hãnh diện khi là người truyền tải kiến thức cho học trò. Nếu các em tiếp tục lười học, không chịu hợp tác thì cô trò ta cũng không nên đày đọa nhau làm gì. Cô sẽ để các em thoải mái học môn em thích trong mọi tiết học của cô. Nhưng nếu các em, dù chỉ là 1/3 lớp hay thậm chí là vài bạn còn có ý thức học môn tiếng anh này, thì cô mong những em còn lại hãy cân nhắc lần nữa thái độ và động cơ học tập của mình. Môn tiếng Anh này thực sự khó hiểu và chán ngắt vậy sao? Nếu như vậy, cô sẽ thay đổi phương pháp dạy để làm hài lòng đa số các bạn trong lớp. Miễn là các em vẫn còn “lửa” với môn học này. Đấy là những gì cô muốn giãi bày trước lớp. Hôm nay cô mệt, nên chắc không dạy được. Có điều gì, cả lớp cùng nhau suy nghĩ lại giúp cô nhé.

Dứt lời, cô Lê Na quay lại phía bục giảng, trở về chỗ giáo viên và ngồi lặng yên nhìn lũ học trò thân yêu bằng ánh mắt khá buồn, đượm trong đó là sự man mác, chua xót của người làm giáo mà không được nồng nhiệt chào đón. Ánh mắt cô lan tỏa vị buồn bã khắp lớp học. Mọi thứ chìm trong tĩnh mịch, ngoài tiếng quạt trần kêu vù vù trên trần, thì không một tiếng động nào phát ra. Cũng chẳng ai mở lời nói với nhau câu nào. Mặt đứa nào đứa ấy dài thượt, lạnh te và chán nản. Phải chăng chúng nó đang ăn năn về thái độ học của mình, cái thái độ khiến người giáo viên trẻ tuổi kia không chịu nổi và bất lực, buông xuôi nhìn lũ học trò?

Nhật Minh quay sang Hoàng Dương, gảy gảy tay, thì thầm nhỏ to:

-          Học sinh cưng của cô kìa! Làm gì đi chứ.

-          Ông thôi đi, lúc này còn đùa được à? – Dương có vẻ hơi cáu và khó chịu. thỉnh thoảng liếc cô một cái rồi cúi gằm mặt xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng.

Đột nhiên, cô Lê Na đứng dậy, xách cặp bước ra ngoài cửa lớp, ngoái lại nói thêm mấy câu:

-          Cả lớp cứ thoải mái suy nghĩ. Cô xin phép xuống phòng giáo viên nghỉ! Nhớ không được làm ồn, ảnh hưởng đến lớp bên cạnh. Tí nữa có giáo viên trực ban lên trông lớp ta.

Cả lớp đứng dậy, nghiêm túc chào cô. Xong xuôi lại thất thểu ngồi xuống, chả còn chút sức sống nào nữa.

Vài khu vực trong lớp vẫn xì xào chuyện cô Lê Na, chỗ khác thì lảng tránh vấn đề “hot” này và tập trung chuyên môn vào mấy môn toán, lý, hóa với đống bài tập ngất ngưởng đang chờ giải quyết.

Hoàng Dương nằm bò ra bàn, nghịch ngợm cái bút bi trong tay. Nhật Minh chẳng buồn để ý đành lấy đống đề Toán ra ngâm cứu. Đột nhiên, một tờ giấy nhỏ được gấp lại thành mấy lớp, phi thẳng đến bàn của Dương, hạ cánh ngay dưới quyển sách Tiếng Anh 12 trước mặt con bé. Nó ngóc đầu dậy, nhìn quanh một lượt xem ai gửi thư cho mình. Nhìn thấy dòng chữ “To H.Dương” với nét chữ nghiêng và thanh quen thuộc, nó mỉm cười. Còn ai vào đây nữa, chính là Anh Vũ chứ ai. Nó rón rén mở thư trong nhẹ nhàng, và hành động đó đã rơi vào tầm chú ý của Nhật Minh. Anh chàng tỏ ra thờ ơ như không biết, cố tình lảng tránh một cách ngượng ngùng.

-          Chiều nay mấy giờ cậu định đi? – Dòng chữ nghiêng nghiêng thẳng hàng trong tờ giấy mỏng.

-          Tùy cậu, thế nào cũng được. 4h thế nào? – Dương hí hoáy viết lại – Lúc ấy trời tắt nắng rồi – Viết xong, nó lại gấp tờ thư một cách gọn ghẽ, với tay kéo áo Thảo Phương bàn trên, khẽ nói “đưa thư cho Anh Vũ giúp tớ nhé”.

 Vũ nhận thư từ tay Phương mà lòng hồi hộp không kém, như cô gái trẻ nhận cánh thư xa của người mình yêu vậy. Nó ngây người một lúc rồi đặt bút viết:

-              Oki, 4h chiều nay, tớ đón cậu. Và sẽ đưa cậu đến nơi đẹp nhất.

Bức thư lại bay một vòng đến bàn của Dương. Lần này không may rơi trước mặt Nhật Minh. Cu cậu vừa kịp ngẩng lên thì bàn tay của Dương đã xà ra, túm gọn lấy tờ giấy rồi mỉm cười nói:

-               Cái này là của tớ!

-          Không quan tâm đâu – Minh nhạt nhẽo đáp lại, mắt tuy dính vào tờ đề nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm con bạn. Một phần muốn xem biểu hiện của Dương như thế nào khi đọc thư của Vũ gửi cho, phần còn lại muốn tìm hiểu nội dung thư là gì.

Dương không để ý điều đó. Nó đúng là một con bé vô tư và hồn nhiên; vừa đọc lại vừa cười tủm tỉm, tâm trạng vui sướng , lâng lâng, khác hoàn toàn với bộ mặt ủ rũ ban nãy.

Sức mạnh của sự cảm nắng là như vậy đó. Những cái thư trao tay nhẹ nhàng thế thôi nhưng đáng yêu vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích