1. Buổi hẹn đầu tiên của cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, tớ là Hương, năm nay 15 tuổi. Sinh ra trong 1 gia đình gia giáo có cả bố và mẹ đều là giáo sư, tiến sĩ vậy nên tớ có 1 áp lực là luôn phải học, học thật giỏi. Nhưng với đứa kém thông minh như tớ thì điều đó dường như rất xa vời. Vì vậy tớ lấy sự chăm chỉ, cố gắng để đổi lại cho trí thông minh của mình. Cứ như thế, từ đứa đứng chót, tớ đã cứu vớt  điểm số của tớ ngày một cải thiện và có khi được gọi là giỏi. Từ ngoài nhìn vào người ta sẽ gắn cho tớ cái mác "con nhà người ta" bởi vẻ ngoài và cả thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Nhưng họ đâu biết cuộc sống của tớ nhàm chán vô cùng khi cả ngày chỉ có học và học... Cứ tưởng cuộc đời của mình sẽ mãi tẻ nhạt như vậy cho đến khi gặp cậu ấy, một người con trai dường như đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tớ. Vậy thì cậu ấy là ai? Nếu thế phải kể đến chuyện của ngày hôm ấy...
Vào một hôm thứ sáu, như bao ngày, đang ngồi chuẩn bị sách vở để chuẩn bị vào tiết học thì cô giáo bước vào quay xuống lớp chúng tớ nói:" Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, chúng ta cùng chào đón bạn nhé!" Cô vừa dứt lời trong đầu tớ liền nghĩ rằng tại sao lại chuyển đến muộn thế còn mấy tháng nữa là thi rồi làm sao mà ổn định việc học được? Nghiêng mắt nhìn sang phía cửa lớp, một bạn nam có dáng người cao ráo đang bước vào, đi đến cạnh cô liền cất lời nói:" chào mọi người, tớ tên là Đăng mong mọi người giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới!". Giọng nói khàn khàn thêm phần trầm ấm, đi kèm với nó là 1 nụ cười tươi tắn, khoảnh khắc đó đối với tôi cứ như là mặt trời vậy! Thật ấm áp biết bao... Bạn ấy có nước da bánh mật khoẻ mạnh cùng gương mặt thanh tú có đường nét sắc cạnh,khi đi trên người toả ra loại khí chất kì lạ thu hút người khác vô cùng khiến con người ta nhìn vào đều không khỏi thốt lên:" Thật đẹp!". Và tớ cũng không ngoại lệ, từ khi Đăng bước vào tôi đã chìm đắm trong nụ cười thu hút ấy.
Đột nhiên bị "đánh thức" bởi tiếng vỗ tay chào mừng của các bạn, tớ giật mình cúi xuống dụi mắt, khi ngước lên Đăng vẫn đứng đó với nụ cười toả nắng nở trên môi. Có lẽ cậu ấy cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình bất giác quay sang phía tớ rồi gật đầu và đi xuống lớp, những bước đi như toả ra khí chất thu hút ánh mắt của tớ lúc nào không hay. Khoan! Cậu ấy đang đi về phía mình hả? Chưa kịp suy nghĩ thì giọng nói trầm ấm đó lại lần nữa cất lên:
- Chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ? Tớ ngồi ở đây nhé!?
Tớ đã gần như hoàn hồn mà nói:
- Cậu xem cả lớp có mỗi chỗ này còn trống, không ngồi xuống thì cậu ngồi đâu?

Ôi câu nói ấy thật khiến đối phương cảm thấy phần nào bất mãn. Thế mà Đăng lại chẳng hề khó chịu, ngược lại còn vui vẻ ngồi xuống. Thật ảm đạm, hiền lành bao nhiêu. Cả buổi học trong đầu tớ cứ lâng lâng suy nghĩ rằng:"Cảm xúc của mình khi nãy là thế nào? Mình bị gì vậy?" Chưa kịp nghĩ ra thì trống trường cũng vang lên. Một tiết học cứ thế mà đã trôi qua rồi sao? Mình còn chưa kịp làm gì mà? Đang hoảng loạn thì bỗng ngón tay thon dài ấm áp chọc vào tay tớ, nhìn lên thấy Đăng đang nhìn tớ
- Này Hương, sáng ngày mai cậu rảnh không? Mang sách vở ra quán trà sữa gần trường dạy tớ được nhé! Tớ muốn đọc qua để dễ theo kịp các cậu hơn!
Tự dưng được tiếp xúc gần như vậy con nai bé nhỏ trong tim tớ cứ chạy nhảy loạn xạ, mãi mới kìm được, tớ quay ra nói với Đăng
- Ừ, tớ rảnh
Rồi lại quay mặt đi mất vì sợ chú nai trong lòng lại lần nữa nghịch ngợm mà chạy nhảy...
Vậy là buổi hẹn đầu tiên của cậu và tớ bắt nguồn như thế đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro