2. Gặp mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kể từ trưa hôm ấy, đầu óc tớ cứ mơ mơ màng màng nghĩ về cuộc hẹn ngày mai, lúc nào cũng như  trên mây. Tối đó, như thường ngày, tớ cùng gia đình của mình dùng bữa, nhưng lại chẳng thể nào tập trung vào bữa ăn. Từ đầu đến cuối bữa, tớ thất thần cầm đũa chọc vào bát cơm. Cuối cùng bố mẹ cũng không nhìn nổi hành động của tớ mà quát lên
- Làm cái trò gì đấy?
      Câu nói có phần lớn tiếng và gắt gỏng ấy khiến tớ tỉnh táo trở lại, ngước lên nhìn bố mẹ chưa kịp trả lời mẹ đã hỏi:
- Vừa rồi khảo sát đứng thứ mấy?
- Con đứng thứ hai của khối mẹ ạ! Chỉ 1 chút nữa thôi là có thể đứng nhất, lần này cái Nhi đứng đầu rồi ạ.
     Quên không nói, Nhi là con gái của bác hàng xóm nhà tớ, cậu ấy bên ngoài xinh xắn lại còn học giỏi thế nhưng tính cách của cậu ấy có chút đáng ghét. Điển hình là từ nhỏ đến giờ, những gì tớ thích Nhi lại cướp bằng được; khi nhỏ thì đồ chơi, váy áo...còn lúc lớn thì luôn đối đầu với tớ, đi học luôn tìm mọi cách để chọc ngoáy, cà khịa tớ; về nhà thì huênh hoang chạy sang nhà tớ mà nói hết mọi thứ ở trên trường cho bố mẹ. Chủ yếu là để bố mẹ mắng tớ mà thôi. Chẳng hiểu sao có cố gắng thế nào đi nữa tớ vẫn không thể bằng Nhi. Nhưng nếu chỉ cướp "đồ" của tớ thôi thì hình như còn chưa đủ thoả mãn nhu cầu của cậu ấy thì phải! Vậy nên Nhi cướp luôn cả của người khác. Lớn rồi thì thậm chí là cướp người mà họ thương, bao lần bị nói mà vẫn không bỏ được cái tính hãm ấy. Ấy vậy, người lớn chẳng hề hay biết chuyện đó, thế nên trong mắt các vị trưởng bối Nhi luôn là đứa được coi là hoàn hảo nhất!
- Cùng ăn cùng học cùng làm việc như nhau tại sao lại khác biệt lớn đến thế? Con nói chỉ còn một tí? Nên nhớ thua kém một chút thôi cũng là một đứa thất bại! Đừng ăn uống gì nữa lên phòng học đi, học đến bao giờ hiểu ra thì thôi.
     Giọng điệu hung dữ ấy của bố khiến tớ sợ rồi! Vậy nên tớ vội vàng đáp dạ sau đó đặt bát cơm xuống rồi chạy thật nhanh lên phòng. Lên đến phòng, tớ đóng cửa, khoá lại, lững thững đi về phía bàn học ngồi xuống. Ngẩng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật đẹp trầm ngâm hồi lâu, tớ bất giác suy nghĩ về mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay..."thật kì lạ, từ trước đến nay mình chưa bao giờ có cảm xúc như vậy cả. Liệu việc này có ảnh hưởng đến việc học của mình không? Nếu như vậy bố mẹ sẽ ra sao? Họ hàng...chẳng phải sẽ cười vào mặt bố mẹ mà nói họ không biết dạy con sao?" Sau khi tìm đuợc  câu trả lời cho riêng mình tớ bắt đầu lấy sách ra rồi tự nhủ với bản thân rằng mình không thể để việc này làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi gặp người bạn mới thôi! Lâu dần sẽ quen ngay...
     Nghĩ là vậy nhưng trái tim nào để tớ được yên, cứ nghĩ đến cảnh ngày mai được ngồi gần Đăng mà nói chuyện, 2 đứa vô tình nhìn vào mắt nhau khi tiếp xúc nó cứ hiện lên trong đầu tớ. Cứ mỗi lần như vậy, trái tim nhỏ bé lại chuyển động mạnh ở trong lồng ngực tớ. Cứ như vậy mà một tiếng đã trôi qua, tớ chẳng học được gì chỉ học được cái thói tự ngồi nhìn trời nhìn đất mà cười tủm tỉm?! Cố gắng kìm nén lại cảm xúc để ôn bài, nhanh thôi, tớ đã cầm bút và hoà vào với những con số, những câu từ bay bổng. Khi tấm lưng đã cảm giác được sự đau nhức, ngẩng đầu lên nhìn không trung bất giác thấy kim đồng hồ chỉ điểm... Đã hơn 2 giờ rồi sao? Nhanh chóng gấp sách vở đi đánh răng rồi lên giường nằm. Trong đầu tớ lại 1 lần nữa hiện lên hình ảnh của cuộc hẹn ngày mai, bất chợt tim đập mạnh, tớ hoảng hốt lấy tay đè lên trước ngực để kìm nén những chuyển động mạnh mẽ ấy! Xoay người với lấy điện thoại, đặt báo thức cho sáng ngày mai sau đó tớ mới từ từ nhắm mắt lại. Dần dần tớ đã chìm vào giấc ngủ sâu...
     Sáng hôm sau, tớ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong tớ bắt đầu thu dọn sách vở, đồ dùng để chuẩn bị di chuyển đến điểm hẹn. Vừa đi xuống cầu thang tớ đã nghe thấy tiếng mẹ nói với ai đó với giọng điệu nghiêm khắc
- Cháu đến đây tìm Hương? Cháu với nó có quan hệ gì mà phải gặp riêng không thể nói trên lớp được sao? Đi về đi hôm nay nó phải học rồi
     Chậm rãi đi đến cạnh cửa nhà, tớ thấy người kia là một cậu thanh niên cao, thân hình vừa phải đứng trước sân cẩn trọng nghe từng câu hỏi mà mẹ tớ nói ra. Sau đó cậu ấy trả lời đại khái rằng:" Cháu mới chuyển đến ngôi trường mới bác ạ! Cháu có nhờ Hương giới thiệu cho cháu một chút để nhanh chóng làm quen với môi trường ở đây thưa bác!"
     Nghe thấy thế, tớ vội vã chạy ra rồi nói với mẹ đây là bạn mình rồi xin phép mẹ đi trước bởi tớ sợ rằng nếu còn đứng lại đây, mẹ tớ sẽ không kìm được mà nói tớ trước mặt cậu ấy mất. Mẹ lườm tớ nhưng tớ cố gắng né tránh ánh mắt như nảy lửa ấy. Không khí lúc này có chút ngượng ngùng vậy nên tớ lúng túng chào mẹ rồi kéo tay Đăng ra ngoài. Đăng bị kéo đi nên lúc này chỉ ngoái lại chào tạm biệt mẹ tớ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro