1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa trôi qua, thời gian quả thật không đợi một ai cả, tôi với cậu bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đã dính nhau như sam, đột nhiên gia đình cậu bạn í phải chuyển về Hàn sinh sống, khi biết được tin bọn tôi đã không nói chuyện với nhau 1 tuần lễ. Nhưng vì không chịu được nên tôi đã dùng bộ mặt vô cùng ấm ức qua tận nhà cậu bạn í, khóc trước mặt gia đình hai bên, với vẻ mặt hoang mang cộng thêm vô cùng bất ngờ thì thanh mai trúc mã của tôi cũng phải tốn một mớ tiền để mua đồ ăn dỗ dành tôi.

Lúc đó cũng có sự hiện diện của ba mẹ tôi nữa, hai bên còn chọc là mốt lớn sẽ cho bọn tôi lấy nhau nữa. Ôi là chời lúc đấy cũng lớp 6 rồi, mà tôi vẫn tin vào chuyện đấy, thật là bó tay luôn. Chớp mắt một cái bây giờ đã là lớp 11 rồi, sau khi cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi qua Hàn sinh sống, mấy tháng sau gia đình tôi cũng chuyển sang Anh. Mặc dù ở hai Châu Lục khác nhau, nhưng may mà lúc trước khi chia tay nhau đã trao đổi thông tin liên lạc nên đến tận giờ vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Sau kì nghỉ đông ở Mỹ, tôi lại bị ba mẹ ép về Hàn sinh sống với mấy ông anh, thiệc ra là tôi không ngại việc thay đổi chỗ ở, nhưng mới hòa nhập không được bao lâu mà lại chuyển thì có hơi phiền phức. Nhưng đâu thể cãi lời được nếu cãi là hiểu rồi đấy, tiền tiêu vặt sẽ bị cắt mà gặp tôi ăn hàng nhiều nữa nên thôi an phận qua Hàn sống vậy.

SÂN BAY

Con gái yêu qua đó nhớ gọi điện cho mom liền nha _ Mom nắm chặt lấy tay tôi dùng chất giọng dịu dàng và hai ánh mắt long lanh nhìn tôi nói.

Mom! Đừng như vậy, con không nỡ qua đấy đâu _ Tôi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mom rơi nước mắt.

Được rồi bà xã, em như vậy sao con nó an tâm qua bên đấy, ba dặn nè qua đó nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mấy anh nha, không được gây sự biết chưa _ Ba tôi qua hiểu cái tính của tôi nên khi đưa xe hành lý cho tôi không quên dặn dò.

Con biết rồi mà, con vào đây tới giờ rồi _ Nghe loa thông báo chuyến bay của mình tôi đành tạm biệt hai người quay lưng vào cánh cửa hải quan.

Vì chuyến bay của tôi có quá cảnh ở Thượng Hải mới đến Hàn được, lúc quá cảnh thì tôi có đi dạo quanh đấy mua vài thứ trong sân bay. Mà điều đầu tiên tôi tìm đến chính là quầy thức ăn, vừa tìm được khu ăn uống là không còn màn đến moin người xung quanh nữa rồi. Ăn uống no nê thì đi mua sắm vì mãi mê với việc shopping nên tôi chính là vị khách cuối cùng của chuyến bay, may mà không bị bỏ lại.

Làm phiền cho qua _ Sau khi lên máy bay tôi đi tìm chỗ của mình, vì ngồi hạng thương gia nên tìm cũng nhanh, nhìn thấy hàng ghế của mình bên cạnh còn có người nên tôi đã lịch sự lên tiếng.

Người đấy ngước lên nhìn tôi, ôi trời ạ người gì đâu mà đẹp dữ thần vậy chời, ngũ quan thì thôi không cần phải bàn tới nữa rồi, đã vậy ăn mặc rất phong cách nữa chứ, cái tính mê trai không bỏ được mà. Khiến tôi đơ mất 3s, sau đó mới lấy lại tinh thần đi vào phía chỗ ngồi của mình, vì ngồi cạnh cửa sổ nên tôi đã quay lại khoản khắc cất cánh, do mất thăng bằng do máy bay chuyển hướng nên người tôi có nghiên về phía người đấy một chút.

Sorry, sorry _ Vì biết mình làm ảnh hướng người khác nên tôi đã xoay sang xin lỗi ríu rít, sau đó ăn phận ngồi im trên ghế.

Không sao_ Anh điềm đạm đáp rồi lấy tai nghe ra nghe.

Cho tôi hỏi một chút anh có thích Hanammichi không? _ U là chời cái trò này tôi đã hỏi biết bao nhiêu người rồi, cứ thấy trai đẹp là vậy.

Không, sao vậy_ Thấy có ai đó khều tay áo mình, anh tháo một bên tai nghe ra chăm chú nghe câu hỏi của tôi.

À không có gì _ Có phải tôi sắp qua Hàn nên tự nhiên thay đổi ngôn ngữ luôn không ta, tự nhiên khi không hỏi tiếng Hàn cũng may anh ta là hiểu.

Thôi thì anh đẹp trai không cùng sở thích nên tạm gác qua một bên vậy, mà không hiểu sao tôi nhớ bản thân đã ngủ suốt chuyến bay từ Anh Quốc đến Thượng Hải mà bây giờ vẫn còn buồn ngủ là sao ta. Hay tại lúc nãy ăn nhiều quá nên căng da bụng trùng da mắt nhỉ, không suy nghĩ nhiều nữa chớp mắt một tí đã, mà tôi có thói quen là phải dựa vào gì đấy mới ngủ được nên bản thân đã dựa vào thành cửa sổ, lấy điểm tựa mà ngủ một chút vậy.

Về phần anh, lúc đầu không mấy để tâm đến ẻm cho lắm, cho đến khi bên cạnh phát ra tiếng nói. Lúc đấy anh mới dời tầm mắt từ điện thoại nhìn sang, bị ánh mắt to tròn của ẻm làm cho có chút mất hồn. Sau đấy cũng lịch thiệp đứng dậy nhường chỗ cho cô bé đi vào chỗ ngồi, không hiểu sao anh lại hay liếc nhìn sang bên cạnh, đúng là một cô nhóc dễ thương pha một chút ngốc nghếch, chưa chịu cài dây an toàn đã chòm người lên quay phim rồi, báo hại cả người đỗ về phía anh.

Mà cũng quái lạ, anh rất ít khi để ý một ai đó nhưng cô bé này thì ngoại lệ, xoay qua xoay lại đã thấy ẻm ngủ mất tiêu nhanh thật đấy. Một lúc sau cảm thấy một bên vai của mình nặng trĩu quay sang thấy ẻm đã dựa hẳn vào vai anh ngủ một cách ngon lành, vì không muốn đánh thức ẻm nên anh đành chịu đựng suốt chuyến bay vậy.

"Chuyến bay từ Thượng Hải đến Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa"

Tiếng thông báo của cô tiếp viên hàng không kéo tôi khỏi giấc mơ tuyệt đẹp, đang còn mơ ngủ nhận thấy vị trí mình dựa có hơi sai sai liền bật người dậy mà người bên cạnh cũng có ý định gọi tôi dậy thế là 'BING'

Chời mẹ ơi, anh có sao không, tôi thành thật xin lỗi _ Vì do bất ngờ quá nên tôi đập đầu vào cằm anh.

Aisss, sao xui thế này không biết!_ Cú đụng khá đau nên khiến cho khuôn mặt đẹp trai phải nhăn nhó lại.

Thành thật xin lỗi _ Ta nói nay ngày gì mà quê độ thế này lại còn trước mặt oppa đẹp trai nữa chứ. Nhưng mà giọng nói của anh khiến tim tôi có chút rung động, rất ấm pha một chút trầm lặng nhưng không nhiều.

Sau khi lấy hành lý xong thì tôi lại mất phương hướng cổng ra, đang cố tìm kiếm cửa ra thì phát hiện phía xa xa có cửa hàng bán kem, với cái tính mê ăn của tôi sao mà bỏ qua được, hớt ha hớt hãy chạy đi và rồi phía trước có người kéo vali đi đến do đó thì 'RẦM'.

OMG, thành thật xin lỗi anh không....sao chứ _ Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến người tôi vừa đâm phải chính là anh chàng trên máy bay lúc nãy.

Lại là cô sao _ Người đó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt có chút kinh ngạc.

Tôi không có cố ý, chỉ là tôi muốn...ăn kem nên mới _ Vế sau tôi nói cực nhỏ nhưng tai anh thì lại rất thính đã nghe được rồi.

Được rồi, tôi không sao, cô đi ăn kem đi _ Trước khi rời đi không quên sắp xếp lại hành lý cho tôi

Kamsahamita _ Tôi hướng về phía người con trai đó nói vọng ra, thấy được cái vẫy tay thì mới yên tâm chạy lại tiệm kem đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro