2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong ly kem thì cũng tìm được lối ra, mà quái lạ nếu như tính thời gian tôi hạ cánh cộng thêm lạc đường thì lẽ ra giờ này ông anh trời đánh phải có mặt ở đây rồi chứ. Không lẽ quên ra đón mình thiệc hả chời, chuyện gì ổng cũng có thể nhớ chứ chuyện về tôi thì hay mau quên lắm. Ngồi ở sân bay đợi cũng mấy tiếng nhưng dòng người cứ thế lướt qua không có hình bóng quen thuộc, quả nhiên như tôi dự đoán ông anh của tôi chính thức quên mất rằng em gái của mình đã bay đến đây.

Được thôi, vậy thì lần này phải cho ổng một bài học mới được. Tôi bắt một chiếc xe taxi đi thẳng vào Seoul, lúc trên xe thì tôi đã nhanh chóng đặt phòng khách sạn cũng may bây giờ còn phòng, nếu không là ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường rồi, mà hai ông anh kia mà biết chắc thủ tiêu ông anh trời đánh của mình luôn quá. Làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, tôi thả mình xuống chiếc giường kingsize. Vừa mới lăn qua lăn lại vài vòng thì nhận được cuộc gọi của mom yêu dấu.

MOM📲 MEEEE

'Hello con gái yêu, đến nơi rồi sao'

'Vâng, con vừa mới xuống'

'Mark ra đón con về sao, hai đứa đang ở nhà sao?'

'Nea, anh í chu đáo lắm nha biết con đi đường xa về nên đã kêu con lên phòng nghỉ sớm'

'Được rồi, vậy con nghỉ sớm đi, love you'

'Love mom'

Giờ thì cho ông anh của tôi biết mùi vậy, bản thân đi tắm rồi rời khỏi khách sạn đi ăn uống thôi. Mặc khác Mark cùng với mấy người bạn, đang ở nhà chơi game từ sáng đến tận tối vẫn chưa hay biết chuyện gì.

Về rồi sao, đi du lịch vui chứ _ Tiếng mở cửa vang lên một người con trai lên tiếng hỏi, không ai khác chính là Mark.

Đừng nói với tao tụi bây chơi từ sáng đến tận bây giờ nha _ Vừa về đến nhà anh liền qua nhà Mark để hội tụ với đám bạn.

Tụi tao đợi mày về ăn chứ đâu _ Haechan bước từ nhà bếp ra đáp.

Hyunh, có gì vui không kể em nghe với _ Jisung đi lại ngồi cạnh anh nhóp nhép miếng bánh hỏi.

Bình thường, nhưng gặp một người khá ngốc xảy ra chút chuyện _ Anh dựa vào thành sofa mệt mỏi nói.

Để tao đoán nha, bị đụng phải hành lý hả? _ Jeno đang chơi game cũng quay về phía sau nói.

Một phần thôi, nhiều chuyện lắm _ Vươn người dậy lấy chai nước uống một hơi nhún vai đáp.

Tội mày thế, ủa mà Mark hyunh anh mua gì mà lắm đồ thế, bộ nay định mở tiệc tại gia đón thằng Jaemin về sao _ Haechan nhí nhố tung tăng đi vào bếp hỏi.

Không anh mày định....OMG thôi chết rồi, bây giờ mấy giờ rồi bây coi dùm anh coi _ Lúc này Mark mới nhớ đến sự hiện diện trong đầu của cô em gái mình.

22h rồi, sao thế hyunh _ Chenle nhìn đồng hồ đeo trên tay đáp.

Toang rồi, anh mày phải ra sân bay một chuyến _ Vừa dứt lời là Mark phóng nhanh lên phòng thay đồ, rồi chạy toang ra lấy xe vọt đi để lại mấy tên mặt đơ vẫn chưa hay biết chuyện gì.

Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ đến sân bay cộng thêm 1 tiếng dò tìm thì chính xác cô em gái yêu dấu của anh đã không có ở đây nữa. Hỏi cảnh quan mới biết chuyến bay đã đáp từ hồi 5 tiếng trước, rồi rồi lần này xong đời với hai ông anh kia rồi. Về đến nhà thì tụi bạn vẫn còn tụ tập ở đấy, nhìn vẻ mặt khốn khổ của ông anh bọn họ vây lại hỏi

Dụ gì vậy, mặt ông như ai mới lấy mất sổ hụi vậy đó _ Haechan đi lại khoác vai ông anh mình quan tâm hỏi.

Còn tệ hơn thế nữa, kì này hai ông anh kia không tha cho anh mày rồi, tụi bây cũng có phần đấy _ Mark với vẻ mặt thốn khổ hai mặt rưng rưng sắp khóc tới nơi.

Cái gì vậy cha nội, sao có bọn tôi trong đây nữa, hỏng có đùa nha _ Jeno đang ăn bánh phải ngó sang vì lời nói vừa mới thốt ra của ổng.

Hồi trưa bây không qua rủ anh mày chơi game, thì anh mày đã không ra nông nỗi này rồi _ Mark đi lại ghế ôm đầu nói.

Đừng nói với em là công chúa nhỏ về nha _ Chenle nãy giờ sắp xếp lại câu chữ của ông anh mới chốt được vấn đề.

Chenle à, chú mày giúp anh với, anh chưa muốn chết đâu _ Mark nắm chặt lấy hai tay Chenle cầu cứu với anh mắt rưng rưng.

Ông làm như tui biết cậu í ở đâu không bằng, để tôi thử nhắn hỏi xem _ Nói rồi Chenle lấy điện thoại bấm bấm gì đó.

Hai người nói gì bọn này không hiểu gì hết vậy _ Jaemin nãy giờ chứng kiến cảnh tượng độc lạ của hai người lên tiếng hỏi.

Thế là sau khi nghe Mark kể lại tất cả mọi người đều rén hết, liền nhìn sang Chenle cầu cứu, vào thời khắc quan trọng thì tiếng chuông cửa vang lên. Làm cả bọn phải sợ hãi vì hai con người đứng ngoài kia, không ai khác chính là hai ông anh của Mark : Johnny, Taeyong bộ đôi sát thủ ở trường cấp 3 đang có mặt tại nhà của Mark cười à không giờ là Mark míu rồi.

Bây làm gì mà mở cửa chậm thế _ Taeyong vừa vào cửa đã cau mài nói.

Mấy đứa cũng ở đây sao _ Johnny nhìn thấy Dream cũng ở đây nên lên tiếng chào.

Bọn em chào hai anh _ Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp bộ đôi này thì đám Dream không thể nào tự nhiên được.

Khuya rồi, sao hai hyunh còn qua đây, không phải ngày mai còn có tiết dạy sao? _ Mark nuốt nước bọt đi lại hỏi.

Bọn anh qua đây gặp công chúa nhỏ, mua chút đồ ăn cho con bé ăn khuya _ Johnny đưa hai túi đồ ăn to đùng lên đáp.

Công chúa nhỏ đâu? _ Taeyong nhìn một lượt không thấy tôi đâu liền lên tiếng hỏi.

Em..em ấy...thì..._ Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Mark thi nhay đổ xuống khi nghe Taeyong hỏi.

Cậu ấy về tới nên có chút mệt lên phòng nghỉ trước rồi _ Chenle nhìn thấy Mark ậm ự nên lên tiếng trả lời thay.

Vậy thì mốt bọn anh qua thăm con bé, cái này cất vào tủ lạnh cho công chúa nhỏ biết chưa, em mà ăn vụng là coi chừng đó _ Hai người về không quên đe dọa Mark, cánh cửa vừa mới đóng lại thì cả đám như mềm nhũng cả người ra.

Lần này không tìm ra công chúa nhỏ là xác định đám tụi mình _ Haechan thở dài đáp.

Mấy anh còn đỡ chứ em với Chenle mới tiêu thiệc nè, ông Johnny làm chủ nhiệm mới đau chứ _ Jisung với vẻ mặt thốn khổ cất lên tiếng lòng của mình.

Mà Chenle mày tìm được con bé chưa _ Jaemin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Vẫn chưa, giờ này chắc ngủ mất tiêu rồi _ Chenle nhìn đọc hồ đã điểm 23h.

Được rồi mấy chú về nhà trước đi mai còn đi học nữa, để anh mày tìm cách_ Mark thấy cũng đã trễ nên kêu cả đám về.

Còn về phần tôi thì sau khi ăn uống no nê cũng quay về khách sạn ngủ một giấc, do đi ăn uống chụp tùm lum hình hết nên là điện thoại đã ngủm từ lúc nào không biết. Nên việc Chenle nhắn tin cũng không nhận được, để lúc cô chìm vào giấc ngủ thì tin nhắn mới hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro