36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công lừa được tất cả mọi người, tôi bỏ cả đôi giày cao gót ra nhanh chân chạy thoát khỏi đấy. Cũng may tôi vừa đến, mấy anh cũng vừa ra nên cũng chụp được mấy tấm hình nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, đang chụp ngon lành vậy á tự nhiên có ai đó khiên tôi lên, may mà theo phản xạ ôm lấy cổ của người đó để bản thân không bị té, một tay ôm cổ một tay xách đôi giày với cái máy ảnh.

Yah!! Na Jaemin! Cậu làm cái gì vậy hả, thả tớ xuống nhanh_ Tôi cau mài nhìn anh, nhấc mình lên không quên đánh bụp bụp vào vai anh

Làm như tớ muốn vậy á!_ Vì bị đánh nên anh có chút khó chịu

Không muốn thì thả tớ xuống, mọi người đang nhìn kìa_ Để ý xung quanh hình như giờ bản thân đang là tâm điểm của ngày hôm nay

Bỏ em xuống để em chạy nữa sao?? Lee Nabi_ Ulatr có hóa thành tro cũng nhận ra giọng nói đầy tức giận của mấy ông anh

Jaemin, em đem con bé ra xe Taeyong hộ anh. Chứ mà để nó ở đây không biết khi nào mới chịu về nhà nữa_ Anh Johnny lắc đầu mệt mỏi vì cô công chúa nhỏ này rồi

Không thích, thả tớ ra nếu cậu không thả thì đừng trách tớ đấy nhé_ Tôi làm vẻ mặt đầy hâm dọa nhưng hình như chọc lộn người rồi, vừa định ra chiêu đã bị anh vác lên vai luôn, không thể vùng vẫy được

Cậu ở yên đấy, nếu còn nhút nhích té tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé_ Có vẻ tư thế này khá khó với anh nên giọng nói có chút run run, nhưng vẫn ôm tôi khư khư vậy á, còn cầm hộ giày cho tôi nữa chớ

Aiss, mấy anh mau mau về đi, đừng có nhìn qua đây mà, còn cậu nữa lúc nãy không phải đi nhanh lắm sao, giờ tự nhiên đi chậm lại chi vậy. Để mấy oppa thấy xấu hổ chết đi được mà_ Tôi nói to vội quơ quơ tay với mấy oppa, nhưng có lẽ quá muộn rồi tức giận vừa hét to vào tai anh ý là đi lẹ đi chứ muốn đội quần rồi

Vì không thể phản kháng nên tôi đành để mặt cho anh vác mấy người kia thì ở phía sau cố nhịn cười lại, mà ma xui quỷ khiến hay gì mà đi ngang qua mấy oppa tự nhiên lại cố tình đi chậm lại để họ nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của bản thân, hận không thể nào đánh chết cái con người đáng ghét này. Ra tới xe thì tôi không thèm nói chuyện với anh và mấy người kia luôn, ai kêu họ dám trêu chọc lên nổi đau của người khác chứ, vừa về tới nhà là tôi giận đùng đùng đi thẳng vào nhà không thèm ngó đến họ, cho bỏ cái tật.

Sau bao nhiêu ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng, thì hôm này cũng là ngày tôi đi học trở lại do vẫn còn giận vụ hôm qua nên hôm nay quyết định không thèm để ý đến họ luôn. Tất nhiên ngày nào tôi cũng gần tới giờ vô học mới có mặt lý do vẫn vậy quá buồn ngủ nên đi trễ vậy thôi, và rồi điều gì đến nó cũng sẽ đến, hình ảnh xấu hổ của tôi hôm qua đã bị chụp lại và post lên hẳn trang đầu của trường, với tiêu đề là "Khi bạn đu idol nhưng bị người nhà bắt về" thế là ai cũng biết tôi vì muốn ra ngắm mấy anh về mà bị vác lên vai như một chú heo chuẩn bị đem đi bán.

Nói chung mới đi học lại cứ tưởng khá nhàn rỗi nên tôi cũng không tập trung lắm, cho đến khi thầy Jaehyun bảo rằng 2 ngày nữa là thi học kì. Nghe như sét đánh ngang tai, tôi chỉ muốn đi về thôi chứ không còn tâm trạng nữa, cái gì mà mới đi học thông báo 2 ngày nữa thi là sao chời. Xét đi tính lại là tôi chỉ còn trỏn vẹn 4 ngày để ôn thôi, ai đó cứu bé thoát khỏi con quái vật mang tên thi học kì đi

Nabi, đi ăn thôi_ Hết tiết, Renjun biết tôi vẫn còn giận nên đã lấy giấy với bút ghi ghi rồi đưa sang cho tôi

Tớ có hẹn rồi_ Tôi cũng ghi đáp lại rồi đứng dậy đi thẳng về phía cửa

Vẫn còn giận à?_ Jeno đi lại hỏi Renjun

Chắc vậy, sáng giờ không nói chuyện luôn là biết rồi. Mà tao thấy lẽ ra người đáng trách là cái tên lạnh lùng đi chứ_ Haechan ngồi phía sau nên để ý từ sáng giờ tôi không hó hé gì hết

Mới sáng sớm ai chọc nhóc vậy?_ Sungchan đi lại bàn đặt khay cơm xuống hỏi

Còn ai nữa chứ, cả trường đều biết anh đừng có giả vờ như không biết nữa_ Tôi hậm hực dùng lực xắn cơm nói

Nè uống đi cho hả giận_ Chenle cùng với Jisung đi lại, đương nhiên là cậu bạn thân luôn biết cách dỗ dành tôi

Noona nói đi, ai chọc giận noona em xử lý hết cho_ Do hôm qua bé Jisung nhà ta không đi cùng mấy người kia nên không biết chuyện, thấy tôi buồn hiu liền an ủi

Chỉ có Jisungnie là thương chị nhất, may mà hôm qua em không có ở đó nếu không chắc noona không dám nhìn mặt em rồi_ Tôi nghe Jisung an ủi mình liền bay lại ôm chầm cậu bé, đương nhiên Jisung nhà ta có chút bất ngờ nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh

Mà chân cậu không sao chứ ???_ Chenle nhìn tôi hỏi, vì hôm qua tôi mang đôi giày cao gót nhảy mà

Thấy hôm nay đi dép luôn mà biết rồi đó_ Có lẽ do hôm qua tôi nhảy bằng giày cao gót mới nên có chút không quen, vừa bị trầy mà còn vừa đau nữa chớ. Ác nỗi hôm qua nhảy mấy động tác mạnh khiến chân tôi sáng nay như muốn rời khỏi người vậy á, sau khi xử lý xong cái chân thì hậu quá không mang được giày liền xách theo đôi dép đi học luôn

Mà nhóc biết gì chưa, sau một đêm mà nhóc đã trở thành thần tượng của đám khối lớp dưới rồi í_ Sungchan đang lướt điện thoại nhìn thấy trên page trường có hẳn 1 hội fan club riêng của tui luôn mới ác chiến chứ

Đâu đâu cho em xem với hyunh_ Jisung cũng hóng hớt náo nhiệt lấy điện thoại ra tra và có thiệt nha chời

Chì chá, daeback, tớ nổi hơn cậu luôn í Chenle,kakaka_ Tôi nhìn sang thằng bạn chí cốt vừa đập vai vừa cười hả hê

Đúng rồi cậu là nhất được chưa_ Chenle cũng bất lực lắc đầu chịu thua

Noona, xin hãy nhận quà của tụi em_ Đang cười nói vui vẻ thì từ đâu 1 đám nam sinh khối dưới chạy lại bàn bọn tôi, hai tay đưa quà nhìn tôi 

Ơ...cái này....help me..._ Tôi ngơ ngác không biết làm sao, xoay qua cầu cứu nhưng họ lại không bận tâm chỉ biết lấy điện thoại ra quay lại

Nhìn kìa, Nabi mới đó đã có đám khối dưới theo đuổi rồi kìa_ Haechan bước xuống cùng với ba người kia liền hướng tầm mắt về phía bàn của bọn tôi

Coi cái mặt ngơ ngác của cậu ấy kìa, đáng yêu chưa. Chắc do hôm qua cậu ấy náo loạn cái trường nên giờ được mến mộ từ đám nam sinh khối dưới_ Jeno nói tiếp

Đi thôi_Jaemin vẻ mặt không được vui vẻ đi thẳng về bàn của bọn tôi

Chị cảm ơn mấy đứa nhé, nhưng chắc chị không nhận được rồi_ Tôi mỉm cười nghĩ cách từ chối

Đây là bánh  ngọt nổi tiếng của tiệm gần trường í noona, khó mua lắm xếp hàng mấy tiếng không biết có được mua không nữa_ Jissung nhìn hộp bánh liền vội nói chưa kịp gì hết là thấy tôi nhanh tay nhận lấy rồi

Chì chá, cảm ơn mấy đứa nhiều nha, noona sẽ dùng thật ngon miệng_ Nói gì thì nói chứ tui đạo đồ ngọt mà không ăn là có lỗi với bản thân lắm (nữ chính thích ăn bánh ngọt lắm mọi người ạ)

Chà chà, Nabi nhà ta mới đây đã có người theo đuổi rồi nha_ Thấy đám nhóc vừa chạy đi, Sungchan liền trêu chọc tôi

Coi chừng có độc đấy_ Jaemin từ xa đi lại với giọng điệu không mấy là vui vẻ nói

Có độc cũng không liên quan tới ai kia_ Tôi lườm anh một cái, nhấc cái muỗng múc một miếng to cho vào miệng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro