37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, bọn tôi về lớp vừa mới bước vào lớp thôi đã thấy trên bàn rất nhiều bánh kẹo kèm theo đó vài bức thư màu hồng dễ thương được chất đầy trên bàn. Quả nhiên sức hút của nhà họ Lee có khác nhỉ, đợt anh Mark cũng vậy kể cả hai anh kia cũng được rất nhiều người mến mộ và đương nhiên quà cáp còn nhiều hơn tôi bây giờ.

Giải quyết đống này sao đây_ Tôi nhìn sang Renjun bĩu môi hỏi

Nếu cậu không thích thì có vứt đi_ Renjun nhún vai đáp tỉnh bơ

Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của họ với lại toàn mấy món tớ thích_ Khúc sau tui nói bao nhỏ, lí nhí trong miệng vậy mà cũng để anh nghe được hay thật

Thích thì tự mà mua, mắc gì phải suy nghĩ_ Jaemin nay bị ăn nguyên hủ giấm hay gì á chời, khịa tui miết

Liên quan gì tới cậu_ Gì vậy chời sao cái con người này cứ kiếm chuyện với tui miết thế

Nè nè, hai người định giận nhau đến khi nào hả_ Jeno đi lại bàn ngồi xuống, sẵn tiện bóc một gói kẹo trên bàn tôi hỏi

HỎI CẬU TA ẤY_ Tôi với anh cùng nhau nói ra, rồi cả hai xoay mặt đi chỗ khác

Hết biết nói, à đúng rồi tối nay game không, lâu rồi bọn mình không game đấy_ Jeno hí hửng nhìn sang tôi hỏi

Chốt như cũ_ Tôi nhìn Jeno gật đầu cái rụp, chơi bời là tôi nhanh lắm.

Tối đến như lời hẹn, tôi lon ton chạy sang nhà Jeno cày game không quên đem theo đồ ăn vặt qua chia sẻ cho đồng chí Jeno Lee. Vừa mở cửa phòng ra tôi muốn bỏ về liền luôn í chời

Sao cậu ta lại ở đây_ Tôi đi lại chỗ Jeno đặt đồ ăn vặt xuống hỏi

Không đủ team nên tớ rủ Jaemin qua chơi chung, cậu ấy chơi hơi bị đỉnh đó_ Jeno nhún vai nhìn tôi rồi hất mặt nhìn anh

Có cậu ấy, tớ không chơi đâu, về đây_ Tôi quay lung rời đi

Cậu sợ thua hay gì mà không dám chơi_ Jaemin quả nhiên anh luôn khiến tôi tức điên lên mà

Cậu nói ai sợ chứ, chơi thì chơi_ Ôi chạm đến lòng tự trọng nhỏ bé của tôi nên đành phải thể hiện cho cậu ta biết ai sợ ai

Chơi đâu cũng được vài trận, thì có thể nhận ra 3 bọn tôi team work rất ổn nha, thắng liên tục mấy trận liền. Đến tầm 11h thì Mark gọi tôi về ngủ nên đành dừng cuộc chơi tại đây, nhà tôi với nhà anh đối diện nhau nên cả hai cùng về chung với nhau

Nè, cái này cho cậu đấy_ Anh lấy đâu ra một túi đồ ăn vặt đưa cho tôi

Không thèm_ Mặc dù nói không thèm nhưng ánh mắt tôi vô tình chạm vào túi đồ ăn toàn những món mình thích

Haizzz, cầm đi quà...xin...lỗi_ Khúc sau anh nói bé tí luôn

Cái gì cơ, tớ nghe không rõ_ Tôi nghe rõ là đằng khác nhưng cứ thích chọc anh 

Quà xin lỗi, vụ ngày hôm qua làm cậu mất mặt đấy_ Nói rồi vùi vào tay tôi túi đồ ăn rồi anh quay mặt bỏ vào nhà, còn tôi thì đứng nhìn anh rồi bật cười vì cái sự đáng yêu đấy.

Lăn đùng ra cái giường nhìn túi đồ ăn mà anh đưa, vẫn còn buồn cười tí nhưng vẫn không quên gửi một đoạn tin nhắn cảm ơn anh về túi quà. 

Quay lại quá khứ một tí nhé, lúc chiều anh cùng với Jeno đi về nhớ lại cảm thấy bản thân có chút ấy náy, dù sao tôi cũng là con gái, mà anh nỡ lòng nào vác tôi đi hết cái trường, đã vậy còn bị chụp lại nữa. Nên suy đi nghĩ lại cũng là bản thân anh không đúng vì vậy, đã kéo thằng bạn thân của mình vào cửa hàng tiện lợi, để mua vài món quà ăn vặt mà tôi thích. 

Chỉ còn vài ngày nữa là thi học kì nên cả bọn tụi tui quyết định dành 2 ngày nghỉ để ôn bài, khá gấp nhưng không sao đã có Jaemin gánh môn toán cho tôi, mấy môn kia đối với tôi vẫn ổn chỉ có toán là bất ổn, ngoài ra tôi còn phải gánh Haechan môn Hóa nữa, ulatr.

Hôm nay có hẹn qua nhà anh để ôn bài, cứ nghĩ nhà gần nên tôi cứ thong thả ngủ một giấc nhưng đời đâu như là mơ. Mới có 9h là anh Mark nhà ta đã lên réo tên tôi rồi, đã bảo hẹn 10h mà chưa gì anh Mark nhà ta đã hối thúc tôi dậy. Sau khi ăn xong, tôi lếch từ từ qua nhà anh vừa vào đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ còn chủ nhà thì vẫn chưa thấy đâu, ủa gì kì vậy biết vậy nãy nhà nướng khét một tí là vừa đủ.

Đến rồi sao_ Renjun lấy món nước yêu thích của tôi đưa cho 

Jaemin chưa dậy sao?_ Tôi nhận lấy ly trà sữa từ Renjun hỏi

Vẫn chưa, cậu lên gọi cậu ấy dậy đi_ Haechan nằm dài ra sofa mắt nhìn TV ra hiệu cho tôi đi gọi anh

Sao lại là tớ chứ_ Tôi bĩu môi nói

Tại cậu là người đi trễ nhất đám đấy_ Jeno từ dưới nhà bếp đem theo dĩa trái cây vừa gọt xong đáp

Haizz, thôi được rồi để tớ lên gọi cậu ta_ Tôi hướng theo cái tay chỉ của Haechan thành công đứng trước phòng anh, nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy động tĩnh gì

Cậu mở cửa vào luôn đi, cậu ta ngủ như chết vậy đấy_ Jeno thấy tôi vẫn đứng ở ngoài cửa liền vọng lên nói

Thế là nghe theo lời đồng chí Jeno Lee, tôi mở tung cánh cửa ra, bên trong phòng khá tối nhưng vẫn nhìn thấy được hướng giường của anh ở đâu. Nhón chân đi thật nhẹ nhàng lại cạnh giường anh cất tiếng gọi nhưng đối tượng vẫn không có động tĩnh muốn dậy, nhưng cái tính tôi thì không thể kiên nhẫn được liền lớn tiếng gọi anh thêm một lần nữa

NA JAEMIN!!! DẬY ĐI NÀO_ Với cái giọng cao chót vót ấy đã thành công gọi cái người đang cuộn tròn trong chăn bật dậy

Ai đấy...aisss muốn chết à_ Anh ngồi dậy nhưng mắt không chịu mở, giọng cáu gắt khiến người khác phải rùng mình

Yahhh....cậu...cậu bận đồ vào lẹ đi..._ Vì anh ngồi dậy nên cái chăn trên người hạ xuống lộ hết xương thịt ra, khiến ai đó đỏ mặt quay đi chỗ khác

Là...cậu sao Nabi....sao thế bộ body tớ không đủ mê lực sao_ Nghe được giọng nói quen thuộc anh mới mở mắt nhìn lấy, nhưng thay vì hối hả bận áo vào thì anh lại chọc cô gái đang xoay lưng về phía mình, làm cho vành tai của người ta đỏ ửng lên

Tớ...tớ đi xuống trước đây...cậu tranh thủ đi...mọi người đến đủ hết rồi á_ Nói xong tôi vội chạy  vụt ra ngoài đóng cửa phòng lại, ôm lấy trái tim bé nhỏ thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt vẫn đỏ không chịu hết

Sao rồi, cậu ta chịu dậy chưa_Renjun nhìn tôi đi xuống liền hỏi

Dậy...dậy rồi_ Tôi vẫn chưa hoàn hồn về lấp bấp nói

Mặt cậu sao đỏ vậy, bộ sốt hả_ Jeno nhìn mặt tôi đỏ như trái cà chua liền quan tâm, tay đặt lên trán tôi hỏi

Không có chắc do nãy tớ hét gọi tên đó dậy nên mặt có hơi đỏ_ Tôi vội tìm cớ tránh đi

Một lúc sau thì chủ nhà cũng xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy tôi thì lại cố nén cười, khiến tôi muốn giết cái tên đấy ngay lập tức. Nói đi cũng nói lại, mục đích ban đầu qua đây là ôn tập nên cả bọn rất chú tâm ôn đến tối sụp luôn, giải gần hết đóng đề cả bọn mệt lã ra, nằm lê lếch trên sàn nhà trong phòng khách. Bụng thì cũng đánh trống nên đành dẹp sang một bên đi xuống bếp nấu ăn, người ta thường bảo "có thực mới vực được đạo". 

Ăn uống no nê thì cả bọn lại lao vào làm bài nhưng làm được phân nửa thì hai con mắt tôi nhắm chặt lại, rồi rồi tác dụng phụ của việc ăn quá no. Cố mở to mắt ra làm tiếp nhưng vẫn không chịu được, Haechan thì đã gục từ lúc nào, hai người kia thì cũng không đỡ hơn là mấy, đầu họ như con lật đật vậy lên xuống không ngừng. 

Còn anh thì hai mắt vẫn sáng, thật không hiểu nổi cái tên trâu bò này, cuối cùng tôi không chịu được đành đầu hàng hai mắt chịu hết nỗi rồi, lúc ngủ mê mang cảm giác có ai đó nhấc mình lên sau đó lại hạ xuống chỗ rất mềm mại, mùi thơm dễ chịu nữa, khiến tôi vùi mặt vào đấy rồi đánh một giấc tới tận sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro